Hắn nhìn ra em vẫn đang ngồi nghỉ ngơi thì toát hết mồ hôi hột, vội vàng chạy lên phòng để xem xét tình hình, mẹ hắn mặt không khỏi tức giận nhìn một thằng nhóc chưa được 3 tuổi nữa đang chơi xe đồ chơi, hắn mặt xanh như tàu lá chuối cuối cùng ngày này cũng tới hắn không tin được chuyện này lại đến nhanh như vậy.
Mẹ hắn thấy hắn đi vào thì không kiềm được tức giận vung tay đánh một cái thật mạnh vào đầu hắn cho tỉnh người ra, chơi bời kiểu gì mà có con rơi thế này mé nó còn mang đến tận nhà may là con dâu bà không nếu không cháu nội cưng của bà chưa ra đời đã nhận cú sốc không chấp nhận được, thằng ba nó vậy mà có con riêng.
"Mày làm cái gì vậy?"
"Mẹ nghe con đi con với cô ta chia tay lâu rồi mà"
"Lâu thì sao? Rồi bây giờ hậu quả đây nè mày tính sao? Rồi con dâu tao sao?"
"Mẹ ơi mẹ đừng nói với em ấy được không?"
"Mày nghĩ mày giấu được bao lâu?"
"Chờ em ấy sinh xong đi con lựa lời nói sau chứ bây giờ em ấy mà biết thì sao con được nhìn mặt công chúa của con được"
"Mày biết vậy sao còn dám ăn chơi như vậy hả?"
"Trời ơi lúc đó con còn chẳng biết em ấy là ai sao con biết được"
"Thiệt tình "
"Giờ mẹ mang thằng nhóc này sang nhà riêng của mẹ một thời gian được không?"
"Vì con dâu của tao thôi nha"
"Con cảm ơn mẹ"
Hắn lấm la lấm lét đi xuống nhà, bế em lên trong sự ngỡ ngàng của em, đưa em đi thẳng lên phòng của cả hai, hắn bắt đầu giở những trò biến thái để đánh lạc hướng em để mẹ đưa thằng nhóc kia về nhà riêng của bà, em như con cừu non bị hắn lừa tình tứ trong phòng.
"Anh lại bị gì vậy?" - ngồi trong lòng hắn.
"Em à anh muốn nói chuyện với con chút được không?"
"Anh sao thế?"
"Không sao hết chỉ là tự nhiên anh muốn trò chuyện với con"
"Rảnh hơi "
"Cục cưng của ba con nghe đây ba nhỏ của con sẽ mãi mãi là của ba lớn con ra đời rồi thì không được giành ba nhỏ với ba lớn nghe chưa" - hắn để em ngồi tựa vào thành giường còn hắn thì áp tai vào bụng bầu của em mà thì thầm.
"Nói gì vậy?" - vỗ vai hắn.
"Anh nói đúng mà con mà ra đời anh chắc chắn sẽ bị em cho ra rìa anh sẽ tủi thân đó vợ" - xoa xoa chiếc bụng to.
"Anh không thương con à?"
"Có chứ nhưng anh thương em hơn"
"Buồn cười nhờ? Anh thương em thế thì anh yêu em thôi mắc gì đè em ra chơi rồi giờ có hậu quả anh bảo thương em hơn?"
"Anh cũng thương con mà nhưng em mới là người anh yêu cơ"
"Anh lại làm sai chuyện gì rồi phải không?" - em chợt nghĩ ra gì đó rồi nhìn hắn đầy nghi ngờ.
"Em lại nghĩ oan cho anh rồi anh đã làm gì nên tội đâu "
"Em nghi lắm anh tự nhiên bế em vào đâu bắt đầu nói yêu em này kia đang tính lấy lòng em để giấu tội gì đúng chưa?"
"Không có anh sao có thể làm gì nên tội với em được " - đổ mồ hôi hột.
"Chắc chắn là có rồi nói nhanh chuyện gì?"
"Anh nói thật em làm sao ấy "
"Làm sao là làm sao em mới là người nói câu đấy mới đúng á anh sáng giờ nhiều cái em chưa nói lắm nha"
"Em im miệng đi seungmin em mới là người bị làm sao đấy " - hắn hơi mất bình tĩnh chút xíu và hơi lớn tiếng với em chút xíu và em không thích điều đó.
Thật ra chuyện này cũng dễ hiểu thôi thời gian này thì em thật sự rất hay nghĩ nhiều nói đúng hơn là overthinking em luôn suy nghĩ những thứ đơn giản thành những thứ phức tạp, cũng vì vậy mà em vô tình làm hắn trở nên mất kiên nhẫn và không kiểm soát được hành vi tuy nhiên hắn vẫn chưa bao giờ lớn tiếng với em chắc là sợ bị lộ nên hắn mới phản ứng thế.
"Anh xin lỗi bé" - cúi đầu ân hận.
"Đi ra ngoài"
"Thôi mà... không mấy để anh bóp chân cho em nha" - bóp chân cho em.
"Thôi khỏi tôi không cần mời chú đi ra ngoài"
"Anh xin lỗi mà anh không cố ý"
"Anh cố tình hả? Không nói nhiều anh đi ra ngoài ngày cho em"
"Thôi vợ ơi anh lỡ mồm thật mà"
"Chú kêu tôi im cơ mà "
"Tại anh ngu đấy em đừng tin" - bóp chân cho em
"Tôi không cần chú get out ngay và lập tức " - thẳng thừng gạc tay hắn ra.
"Anh đi rồi em tha lỗi cho anh nhé"
"Mơ đi "
"Thôi anh mặt dày ở đây ôm em còn hơn"
"Trời ơi mệt anh ghê gớm " - cố đẩy hắn ra.
"Tha thứ cho anh chưa?"
"Chú không đi tôi đi" - đẩy hắn ra rồi đi sang phòng Hannah trốn bên đấy.
Hắn thấy em chạy đi cũng lật đật đi theo người ta xin lỗi đủ trò làm hết để xin lỗi em nhưng một khi đã chọc bầu rồi thì cả đời bầu cũng nhớ nhưng không biết có tha thứ là hay khổng thôi.
"Thần ơi tránh vỏ dưa cải gặp vỏ sầu riêng là sao vậy trời"
Hân chỉ còn biết thở dài không biết bình luận gì luôn hắn thật sự hết cách vỗ bầu rồi đành nhờ sự trợ giúp thôi, nhắn tin với Hannah với nội dung nua chuộc cô em nói đỡ cho hắn với giá trị không nhỏ thì chắc chắn Hannah vì tình nghĩa sẽ giúp anh mình....
__________
BẠN ĐANG ĐỌC
[chanseung] em chưa 18!!!
FanfictionHắn lỡ đi quá giới hạn với em ở một quán bar và thật nghiệt ngã khi em chưa 18...em chỉ mới học lớp 10 thôi......