chap 22 H lười

290 17 1
                                    

Em được xuất hiện về nhà trong đêm hôm đó luôn hắn hí hửng bế em về nhà, người hắn rất là rạo rực đây lái xe thật nhanh về nhà, hắn vội vàng đưa em về phòng khoá cửa lại, để hannah và hyunjin ngơ ngác nhìn hai con người đang tò te tú tí trong phòng, chán chẳng muốn nói.

"Chết thật vợ ơi em có bầu anh sợ anh làm nhanh bạo quá con chịu không nổi" - đè em xuống giường.

"Thì làm nhẹ nhẹ thôi ai biểu anh làm cho mạnh chi rồi sợ?"

"Em ngon bỏ mẹ ra kêu anh nhẹ làm sao được?"

"Thế thì thôi nghỉ khỏe"

"Ơ không được anh sẽ làm nhẹ nhàng nhất có thể chỉ cần em không quyến rũ anh là anh kiềm chế được hết đó" - lột quần em ra.

"Anh làm thì em còn quyến rũ được cái gì nữa lo rên không đó không thấy à?"

"Em rên là đủ làm anh nứng rồi bé" - lấy ngón giữa ma sát kẻ mông em.

"Đó là tại đầu óc anh đen tối"

"Chứ không phải em muốn làm em mạnh hơn sao?" - cho ngón tay vào huyệt non khép kín.

"Ưm~ làm gì có chuyện vô lý thế được?"

"Mới một tháng mà đã khép lại kín như vậy sao?" - chọt ngoáy cái lỗ hồng hào kia.

"Ha ah~ chết thật bên ngoài chắc cũng sẽ nghe tiếng mất"

"Kệ đi vợ ơi người nhà với nhau không cả mà" -  chọt sâu hơn.

"Ưm uh em sướng quá chồng ơi ha~"

Cứ thế một người chọt một người rên, hắn vì chỉ mới chơi em bằng tay thôi nên cũng không kiên nể gì mà ra vào cực nhanh, cúc nhỏ bị ngón tay chơi cũng sớm chảy nước ròng ròng, hắn nhìn mà kiềm nổi nước miếng nó cứ phải gọi 'chảy nước miếng chảy nước miếng', kéo chiếc áo của em lên nhìn vào chiếc bụng nhỏ đang mang trong đó một thiên thần nhỏ của cả hai, hắn cúi xuống hôn nhẹ lên bụng em bàn tay hắn xoa xoa chết bụng bầu rồi thì thầm vào đấy.

"Thiên thần của ba thứ lỗi cho ba nhé tại pa con ngon quá ba chịu không nổi chỉ bữa nay thôi con nhé"

"Bây giờ nó có nghe được đâu mà nói?"

"Dù sao nói như vậy anh chơi em cũng được thoải mái hơn không bị bứt rứt trong lòng"

"Bứt rứt cái gì không biết?" - xoa bụng mình.

"Em và con là hai thứ quan trọng nhất đời anh đấy không được xảy ra bất cứ chuyện gì đâu"

"Thôi được rồi nói mấy cái chuyện xui xẻo đó mãi thôi"

"Anh lo thôi" - hôn lên bụng em cái nữa.

"Đừng lo hãy nói với lòng anh là em và nhóc con sẽ không bị gì hết là được rồi"

"Vợ à anh xin lỗi nhé vì anh chơi quá chớn nên em lại phải bỏ dở việc học"

"Thật ra em cũng chẳng muốn đi học nhân cơ hội này em có cớ nghỉ học ở nhà với ba mẹ em lại còn thấy vui ấy"

"Ơ kìa em chuyện học của em sao mà nói vậy được"

"Em không thích đi học" - chu môi+ phồng má.

[chanseung] em chưa 18!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ