chap 24 mẹ chồng

141 14 15
                                    

Hắn dẫn em đến một chiếc nằm ở một góc khá đẹp luôn, trên bàn lúc này có một người phụ nữ trung niên với vẻ ngoài rất trẻ trung gương mặt có hơi khó tính một chút, kế bên là hyunjin và Hannah, hắn nắm tay em đến bàn người phụ nữ nhìn em một lượt với đôi mắt khá là dò xét.

"Mẹ à! Có cần nhìn em ấy như vậy không?"

"Tại sao lại không cho ta nhìn? Có phải mày làm gì thằng bé với cháu nội của tao không?" - nhìn hắn với vẻ mặt hết sức nghi ngờ.

"Đâu có ý là mẹ nhìn như vậy em ấy sẽ không được thoái mái á" - hắn vội vàng thanh minh cho mình trời ơi em còn hơn cục vàng của hắn nữa sao mà làm gì được.

"Hai đứa ngồi xuống đi"

"Dạ bác" - một nụ cười tiêu chuẩn được hiển thị trên mặt em .

"Bác? Vợ con gọi mẹ là bác?" - bà nhìn qua hắn với đôi mắt khó hiểu.

"Em kêu sai gì à?" - em hỏi nhỏ hắn.

"Sai chứ sai quá sai luôn đó con... giờ này còn gọi bác gọi mẹ đi mẹ thiếu điều muốn bắt con về làm dâu luôn rồi ấy chứ ở đó mà kêu bác"

"Dạ mẹ" - em lúc này mới gỡ được cục đá sợ mẹ chồng sang một bên, trời ơi em đâu nghĩ mẹ hắn dễ tính vậy đâu vậy mà hắn dám nói xấu mẹ thiệt là.

"Em ăn cái gì nè" - đưa menu cho em .

"Mẹ chọn đi ạ" - đưa menu cho mẹ chồng.

"Đúng là con dâu cưng mẹ ai như thằng nào đó" - đá xéo hắn.

"Ui anh hai ui thế là không được đâu nhé" - hyunjin còn bồi thêm nữa.

"Chết thật chứ chỉ có anh dâu tâm lý còn anh... chán" - Hannah cũng chề môi bồi thêm câu.

"Không biết cái nhà này bị sao nữa" - lí nhí trong miệng.

"Thôi con dâu chọn trước đi mẹ muốn biết con dâu có cùng sở thích ăn uống với mẹ không" - đưa lại menu cho em.

"Dạ" - em cười một nụ cười tiêu chuẩn rồi nhìn hắn, hắn chỉ biết lắc đầu đành phải chấp nhận sự thật thôi chứ hắn nhắc bài cho em cũng không được.

Em nhìn vào menu thôi thì đã không biết thì mình chọn luôn món mình thích đi để một mắc công món ra không ăn được hắn lại phải tăng cân mất, em chỉ vào mấy món em thích rồi đưa menu lại cho mẹ chồng hắn nhìn em chọn món là biết đói con mắt rồi bình thường ăn như mèo liếm vậy mà chọn quá trời món, hắn chắc phải đi tập gym nhiều lên chút để không thôi bể cơ cái chết luôn.

"Con dâu của mẹ thằng chan nó có làm gì quá đáng với con và cháu nội của mẹ không?"

"Dạ có ạ" - em không suy nghĩ nhiều mà trả lời luôn, hắn ngạc nhiên nhìn em trả lời kiểu đấy là toi hắn rồi, giận quá hắn vỗ mông em như một lời cảnh báo cho cái vô tư của em đấy.

"Cái gì?" - nhìn qua hắn.

"Em nói cái gì vậy? Anh có làm gì em đâu?" - hắn nói nhỏ với em.

"Không làm gì là sao? Anh mới đánh em còn gì?" - xoa phần mông bị hắn đánh lúc nãy.

"Mày gan trời rồi chan đợi về nhà đi tao xử mày"

"Ơ kìa mẹ đó thấy chưa em giỡn không vui nha" - hắn giận rồi đó.

"Em giỡn hồi nào em nói sự thật bộ, anh không làm gì sao có bầu?"

"Đúng rồi anh ơi anh không làm gì sao bạn tôi có bầu?" - hyunjin cười như được mùa.

"OMG thế là có người bị ra rìa hehe" - Hannah cũng cười theo hyunjin.

"Đó thấy chưa hai đứa em của con cũng nói như vậy nên kiểm điểm bản thân đi nghe chưa?"

"Cái nhà này cần sự công bằng" - lắc đầu ngán ngẫm.

Đợi một lúc món cũng ra, em bất ngờ vì mấy món em chọn phần lớn đều trùng với mẹ chồng, em nhìn qua hắn đang giận dỗi với thế giới mà cười tươi làm hắn đang giận bỗng tìm hẫng đi 3-4 nhịp, chết thật em dễ thương quá không nỡ giận.

"Chà con dâu của mẹ hợp gu ăn uống với mẹ quá ta ơi"

"Mẹ thấy con chọn vợ chưa vừa đẹp vừa hợp gu mẹ quá là đỉnh luôn" - hắn tự hào vỗ ngực các thứ.

"Không phải tại anh làm em có bầu thì đừng mơ nghe chưa?" - em chu môi nói.

"Lại là mày nữa sao mà cứ ăn hiếp con dâu tao mãi thế?"

"Con không làm vậy chắc có con dâu của mẹ giờ này chắc" - hắn khoanh tay nói với giọng hơi giận dỗi.

"Thôi ăn đi nguội hết giờ" - mẹ hắn xua tay kêu mọi người ăn đi.

Hắn thì chắc chắn phải ăn chung với em rồi nhìn cái đống thức ăn gọi đi hắn tự tin chắc rằng 100% là em ăn không hết, như thường ngày hắn có một thói quen hơi bị xấu là thấy em có gì ăn ngon là phải bóc một miếng, hắn nhìn em đang ăn bánh kép đợi em cái xong miếng bánh chưa kịp để vào miệng hắn đã nắm tay em xoay miếng bánh cho vào mồm.

"Bánh của em mà" - đánh vào vai hắn.

"Đấy đấy lại con dâu tao mày chán thở lắm à con?"

"Ơ kìa bình thường anh cũng vậy mà em có nói gì đâu"

"Nhưng em vừa cắt chưa kịp ăn nữa là anh đớp rồi ai mà không bực?"

"Thôi anh thương anh đút em ăn lại nhé" - hắn xanh mặt khi thấy mẹ đang nhìn hắn lơm lơm thôi thì dỗ dành em để được sống tiếp với vợ con vậy.

Hắn ngồi ăn với em một hồi thì có điện thoại phải ra ngoài nghe máy, tự nhiên lúc này mẹ hắn mới nhớ ra gì đó ngước lên hỏi em.

"Con dâu mẹ quên hỏi con năm này con nhiêu tuổi rồi?"

"Dạ?" - em nghe mẹ chồng hỏi vậy thì cũng nhớ lời hắn dặn "dạ 19 tuổi "

"19 hả?..."

"Cái gì mà 19?" - hyunjin ngạc nhiên nói.

"Là sao vậy con?" - mẹ hắn nhìn qua hyunjin đang ngạc nhiên hỏi lại.

"Ủa mày bằng tuổi tao mà 19 đâu ra?"

"Đúng rồi nhóc còn nhỏ hơn chị hai tuổi dám nói 19 hả?" - Hannah lúc này đang ăn cũng lên tiếng.

"Bằng tuổi với thằng hyunjin vậy là con mới 15 tuổi?" - tức giận trong thấy.

__________

[chanseung] em chưa 18!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ