Chap 1 : Giao nhau

353 19 6
                                    


Sáng hôm ấy là thứ hai cũng là ngày khai giảng của trường Tappos , sau một kì thi tốt nghiệp đầy căng thẳng và cam go . Tappos chính là ngôi trường nổi tiếng toàn cầu , hằng năm nơi đây luôn có thể đào tạo ra được hàng nghìn , hàng tá các học viên đầy tài năng . Vì vậy nên chã có gì là lạ khi nó luôn hiên ngang đứng đầu trên các bảng xếp hạng những ngôi trường mơ ước đáng giá để học .

Halilintar là thiếu gia của một tập đoàn Painite lớn nhất nhì cả nước với vẻ ngoài vạn người theo đuổi cùng với đó là một học lực vô cùng xuất sắc , nhiêu đó thôi cũng đã đủ để thể hiện nên uy thế và quyền lực của cái con người này rồi .

Ngày nhập đầu tiên nên hôm nay cậu cũng còn hơi bỡ ngỡ . Và với cái xuất thân hơn người đó , chẳng những vậy còn là thủ khoa đầu vào năm nay thì chỉ vừa bước xuống cửa sân của trường thôi mà đám học sinh đã bắt đầu vây quanh xì xào bàn tán lùm xùm lùm về cậu 

Cố gắng len lói tránh khỏi đám đông , cậu thấy họ thật sự là quá phiền phức rồi . Ai mà chịu cho nỗi cái sức ép chen chúc kia rồi còn cả mấy cái lời ăn tiếng nói vô tội vạ của họ nữa . Nếu là người tốt thì người ta khen thì thôi mình vui được một phần , nhưng lỡ mà gặp kiểu mấy người toxic chữi rủa mình buồn cái mười phần . Vậy nên nhanh chân là trên hết !

Chà nhưng có lẽ nhanh như vầy cũng là hơi quá rồi , đến nỗi ngay ngã quẹo của hành lang cậu đã vô ý lỡ đâm trúng một người khiến sắp tài liệu dày cộm và chiếc kính của anh ta đổ bể hết

Choáng một lúc chấn chỉnh lại được đầu óc sau cú ngã , cậu bây giờ mới bắt đầu chú ý đến xem mình đã lỡ ngã trúng ai . Người con trai ấy nổi bật với đôi mắt bạc ánh kim , nhìn nó cứ như là có thể phát sáng lên luôn vậy , thân hình cũng cao ráo đẹp trai nữa , chẳng thua gì cậu đâu nhưng mỗi tội nhìn hình như hơi mệt mỏi lắm thì phải ?

Cậu , theo cách lịch sự tối thiểu vội vàng đứng lên hỏi anh có sao không rồi nhặt giúp anh đống tài liệu ấy . Thế nhưng trái ngược với những gì cậu nghĩ rằng anh có thể tốt bụng cảm ơn cậu một cách chân thành sau đó cậu có thể lịch thiệp khéo léo đáp lại câu cảm ơn ấy rồi hai đứa sẽ thành bạn nhưng không ! Anh ta hất tay cậu ra ngay lúc cậu định cầm một tệp hồ sơ lên , với vẻ mặt u ám anh ta đáp

- Xin lỗi vì đã va vào cậu còn cái này cậu đừng bận tâm , tôi tự mình nhặt được..

- Nhưng...xin lỗi ,  tôi mới là người đã làm rơi chúng tôi sẽ giúp anh-

- Làm ơn...tôi không cần cậu giúp đâu

- H-hả

Hali hơi bị sốc vì câu nói này của anh , gì chứ được con của cả một tập đoàn danh giá như vậy giúp mà anh còn từ chối sao ? đã vậy còn dùng cái gương mặt đưa đám đó cực kì khó coi đó nữa , có phải là anh hơi coi thường người ta quá rồi không ?

Phần anh sau khi dọn dẹp xong đống đồ đổ nát cả của mình , anh bình tĩnh đứng dậy , việc đầu tiên anh tìm kiếm lại cho mình chiếc kính , ngó nghiên xung quanh một chút , bản thân thẩn thờ nhìn vào cái kính bị bay văng ra đằng gốc rồi bể sức cả gọng ra mà chửi thầm bản thân 

Forelsket  ( Solhali ) ( Boboiboy )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ