Oneshot : Chúng mình có lẽ đã sai rồi phải không anh ?

145 14 3
                                    


Dựa theo Chuyện thoại 3 : phận đà văn xuôi trữ tình -Maris ( Phần 5 )

Trong quyển - Bên rìa cơn mơ -

Tác giả : Monologue

Truyện được viết vào một ngày ngẫu hứng của tôi :)))

--------------------------------------------------------------

Có một vài mối quan hệ , tuy đã cũ đến mức chẳng muốn đặt tên , nhưng khi có lí do để gặp lại , vẫn sẽ vui vẻ như ngày đầu..

Tôi và anh gót ghét đã hai năm không gặp . Em thì bận bịu với bên vật lý học cơ điện tử quái gỡ còn anh thì phát triển sự nghiệp bên nước ngoài . 

Hôm đó vào một ngày thu đầy nắng nọ , chỉ là vô tình thôi , khi tôi đang trên đường mua chút đồ lại bắt gặp anh . Con người bơ phờ tựa mình vào thân cây cạnh một tiệm tạp hóa nhỏ phía cuối đường 302 . 

Trong cái nắng thu nhàng nhạt ấy , không hiểu sao trong anh lại thật đẹp..

Có lẽ đó chính là lí do vì sao anh lại có tên là Solar ? 

Anh quá hợp với mặt trời , một ngày nắng đẹp..

 Còn tôi , bản thân tôi lại khớp với những ngày mưa , những ngày mà bầu trời nổi sấm . 

Trong khi anh quá nhẹ nhàng thì tôi lại là một người quá cáu gắt và giận dữ..?

Đó..chắc có lẽ cũng là lí do mà ta không thành chuyện..? Tôi chợt nhận ra từ cái thẩn thờ..

Người cũ nhắc chuyện cũ , tôi và anh đều nhớ nhung da diết cái quán nhỏ của cặp vợ chồng già ở một hẻm cục nào đó trên đường XXX . Hẹn trước chẳng bằng tình cờ , thế là cả hai đinh ninh phải đi uống lại cho bằng được .

Vội vàng chạy như bay đến quán cũ vì sợ quán đóng cửa . Bởi hôm nay là thứ bảy , mà bình thường cứ vào thứ bảy là quán sẽ dọn sớm hơn một chút để hai ông bà có thời gian đi dạo phố cùng nhau , tuần nào cũng thế , tháng nào cũng vậy , năm này qua năm khác..

Thật lãng mạn...tôi đã luôn ngầm cảm thán về điều đó .

Lúc đi , thật sự tôi cũng không nhớ rõ nỗi lối vào quán cũ . Tôi chỉ nhớ đến những lần lê la cùng người cũ . Thuở ngày khi mà cả hai chúng ta vẫn còn cùng ngồi cả tiếng bên chiếc ghế con của quán nước cũng chỉ tranh cãi về mấy chuyện không đâu . Những thuở mà tôi ngu ngơ kể với anh về chuyện đời , anh lắng nghe gật đầu rồi đưa tôi vài lời khuyên mà đối với tôi lúc đó , lại tựa như một liều thuốc an thần cho căn bệnh vô phương cứu chữa này vậy . Và đôi lúc là những câu chuyện buồn chứa nhiều tâm tư non trẻ . Tại nơi này tôi hẹn anh ra đây để mà tâm sự , rồi ngồi khóc nguyên cả buổi khi được anh an ủi về vô vàn thứ trên đời và những điều khó đoán , tựa như chỉ cho chúng ta mới có thể thấu hiểu được đối phương vậy...

Tôi nhớ , nhớ lắm ngày tháng đó , ấm áp và êm đềm...Khi cơn mưa giông đầu tiên chưa ập đến , đóa hoa tựa như kẻ khờ chỉ biết trông chờ vào những điều kì diệu và phép màu mà đâu có hề hay biết về thứ đón đợi nó sẽ vùi dập nó đang đến gần .

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 13 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Forelsket  ( Solhali ) ( Boboiboy )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ