Chương 8 : Có lẽ chăng ?

122 11 1
                                    


Hali đi vào một tiệm hoa gần nhà , chỉ là một tiệm hoa nhỏ đơn giản thôi không hề cầu kì cũng chẳng bán quá nhiều loại đâu nhưng cậu đã đứng ở đây khá lâu vì đến tận giờ cũng chưa chọn được loại nào ưng ý . Người ta chỉ là đang muốn mua chút quà đến thăm bệnh thôi mà sao khó khăn quá vậy nè :<

Cậu liếc nhìn từ mấy kệ cao chót vót trên tường cho đến mấy cái sạp nằm sâu trong từng gốc kẽ nào là hoa cúc , hoa lan , tulip , tú cầu..v..v.. nhưng mà...

- Bộ không có nổi một bông nào màu đỏ sao trời !?

Hali bực dộc kêu lên , nhưng dù vậy cậu cũng không thể trách được , tiệm hoa này bé quá....Biết vậy cậu đã ghé sang cửa hàng của Thorn từ sáng rồi nhưng khổ nỗi cửa tiệm đó nằm ở xa quá mà cậu thì lại muốn đi sớm nên...

Bỗng từ trong nhà bước ra một bà cụ nọ , bà miễn cười chào cậu , theo phép lịch sự Hali cũng chào lại bà . Và không chần chừ phút giấy nào hết , cậu liền hỏi rằng liệu tiệm ta có loại hoa nào màu đỏ không ? Bà cụ suy ngẫm một lúc rồi đi chầm chậm vào trong nhà lấy ra một bó mẫu đơn đỏ tuyệt đẹp , ngay cả Hali nhìn cũng thích mê . Nó xinh cực kì , đã vậy còn được tỉa tót gói lại với giấy màu kem thêm một chiếc nơ vàng quá chi là vừa mắt luôn . Khỏi phải bàn cậu chốt đơn ngay với bà cụ , ôm bó bông chạy đến bệnh viện 

----------------------------------------------

Dạo này gần đây tầm khoản cứ đến năm giờ chiều mọi người trên con đường XXX bao giờ cũng sẽ thấy bóng dáng của một thiếu niên mắt đỏ không lựa bánh cũng lựa trà , chẳng sách cũng báo , nước ép hoặc cháo , bánh ngọt hay cafe , mua cả giỏ đầy đồ đem đến bệnh viện . Riết rồi mấy cô chú ở đây cũng thành người quen của cậu lúc nào không hay . À cả mấy chị y tá , tiếp tân bên bệnh viện nữa , cậu cũng hay mua đồ cho họ khi họ kê đơn thuốc cho anh hoặc dặn dò về việc dinh dưỡng này nọ .

Vì hầu như cứ tan học là Hali lại chạy thẳng đến đây nên việc tham gia các hoạt động của lớp cũng giảm đi đáng kể . Ra chơi thì cậu phải lo việc thay anh ở hội , Hali cảm thán nó nhiều kinh khủng !? Thế sao mà ngày trước anh làm một mình chẳng có nổi một câu oán than nào hả trời ? Các bạn học trong lớp dần dần cũng không còn thấy được mặt cậu luôn nữa , chắc phải có người nhắc họ mới nhớ được là lớp mình có thư kí hội học sinh chứ nhỉ ? 

Ngay cả Thorn và Ice cậu cũng bớt gặp mặt , họ chắc giờ liên lạc với nhau chỉ bằng một chiếc điện thoại và dòng tin nhắn hay mấy cuộc gọi điện nhanh . Ice thở dài , mấy đứa mới biết yêu lên nó đúng là khác hẳn 

- Hali à

- Sao vậy Ice ?

- Cậu đang làm gì thế ?

- Tế đang chuẩn bị canh đậu tương 

- Ủa cậu cũng nấu ăn à !?

- Ừm tớ nấu trưa còn đem đến bệnh viện 

- Cho học trưởng hả ?

- À..ừ..

- Nè Hali 

- Hả ?

- Tớ hỏi thật nha

- Ừm hứm ?

- Cậu thích hội trưởng hả...?

Forelsket  ( Solhali ) ( Boboiboy )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ