Chap 4 : Hiềm khích

180 14 1
                                    


Đến ngày lễ , sân trường đông đúc tấp nập người người , các giáo viên lúc này đang quay cuồng sắp xếp cho các học sinh mới . Bên góc nhỏ khu viên chính , Quake liên tục phát ra những câu từ giáo huấn đậm chất phụ huynh , hiện giờ như muốn phát điên lên với cái bóng đèn di động này . Cậu đã bảo là ở nhà nghỉ , anh ậm ừ cho có thế mà giờ vẫn đi ? coi có tức không chứ ! Anh làm vậy có khác nào đã bỏ ngoài tai toàn bộ lời nói của cậu rồi hay không 

- Tớ xin lỗi....

- Im ! Không có nói gì ở đây hết !

- Tớ chỉ đến xem thôi...mười lăm phút nữa tớ về..

- Thế sao không về bây giờ đi coi coi cái gì !?

- Tớ..

Mặt anh tối đi , đầu hơi cuối xuống , ánh mắt nhìn người buồn thỉu , buồn thiu như ấm ức lắm ấy ! bộ anh nghĩ có người rãnh đến độ đi ăn hiếp anh à ?

Quake thở hơi lên , mặc kệ anh muốn làm gì đó thì làm nhưng sau mười lăm phút nữa mà vẫn chưa lấy xe đi về Quake sẽ cho anh về nhà bằng xe cứu thương

Học trưởng chúng ta bần thần , cảm thấy cũng hơi có lỗi với Quake , nhưng thôi , anh chỉ cần gặp được cậu là sẽ vui lại liền ! 

Hí hửng ngồi vào ghế đá ở gần cổng trường , đôi mắt dương ra chờ đợi người thương . Khuôn miệng cứ cười không ngớt , khiến vài học sinh đi qua rùng mình 

- Học trưởng hôm nay anh ấy bị gì rồi sao ?

- Không biết nữa , là đang có chuyện vui hả 

- Tớ chịu thôi...

-------------------------------

Chỉnh lại quai cặp , Hali lo sợ bước vào cổng trường . Miệng cầu nguyện liên tục đừng cho cậu và tên trời đánh kia gặp nhau , cậu sẽ ngất ra đất mất ! Chân vừa đi , vừa run , cậu đảo mắt nhìn xung quanh xem các cậu bạn của mình đâu mất tiêu hết rồi . Hẹn con người ta cho đã vô giờ thì mạnh nào nấy đi như vầy nè .

Bỗng nhiên vì chiếc cặp của mình đóng không kĩ thẻ sinh viên của cậu bị rơi xuống mặt đất , cậu cũng phát giác ngay , biết mình đã đánh rơi đồ nhưng quay lại nhìn định nhặt thì...than ôi toi đời rồi..

- Em làm rơi thẻ sinh viên nè

- Ôi- cái !?

Giật bắn mình lùi về sau tận năm bước , ngay lập tức tạo khoảng cách với anh . Điều này làm anh hơi cau mày lại . Làm gì vậy bộ mình đáng sợ lắm sao ?

- Em sao vậy..

- T-tôi..tôi-

Hali cứ ấp úng không nói được thành cậu , dù cho có cố cũng không nói được . Cậu tự hỏi từ bao giờ mình lại sợ con người đó tới mức này vậy ? Khóc ròng trong bụng với tình huống khó xử quá , cậu hận chết Thorn lúc này , tự nhiên bảo cậu đi chi để rồi giờ như thế này đây . Sao cuộc đời có thể xui vậy chứ...

Thấy cậu cứ mãi đứng đờ khó nói như vậy , bản thân anh cũng hơi buồn hiểu rõ giờ người ta không có hứng thú gặp mình....anh nhanh bước đến chỗ cậu .

Forelsket  ( Solhali ) ( Boboiboy )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ