Chương 15 : An tâm

139 9 1
                                    


Nhâm nhi cốc trà dâu đường cùng với cái bánh crepe socola mâm xôi đỏ . Hali thở dài , học trưởng đi rồi nhà cũng nhàm chán hẳn ra .

Mới nãy khi hai đứa đang còn lay hoay trong bếp làm bữa sáng bỗng anh bị một cuộc gọi gấp từ phòng hội đồng bảo phải lên trường ngay .

- Anh xin lỗi , anh có chút chuyện . Anh đi lát sẽ về ngay em cứ ở lại nhà ăn sáng đi nha

- Anh không sợ em ăn cắp đồ trong nhà hả ?

- Ngốc , chìa khóa nhà tôi đưa cho em cũng được chứ đừng nói là

- Anh tin tưởng em quá . Lỡ em là kiểu đào mỏ kêu người vô gôm hết đồ nhà anh đi luôn rồi sao ?

-  Hhaha em mua lại cả căn hộ của tôi còn nổi chứ nói gì em phải đi đào mỏ . Vã lại tôi không nghĩ mắt mình đã cận nặng đến mức nhìn sai người

- Kkkk

Trước khi đi còn cố náng chút thời gian làm cho xong đồ ăn và không quên dặn dò em người yêu nhất định đừng vì không có anh ở đây chán mà không muốn ăn . Thật muốn đánh quá !

Nhưng ăn xong rồi giờ làm gì đây , về nhà ?

Hoi ở nhà cũng chán lắm...

Hay là đi chơi ?

Nhưng đi đâu..?

Có ai để mà đi cùng đâu...

Chán quá nên cậu lấy điện thoại ra dọc chơi nhắn tin gọi điện cho Ice sắn khoe về anh ng iu mới .

- Ôi trời..tớ cũng đại khái đã đoán trước được chuyện này nhưng không ngờ nó nhanh đến vậy..

- Ừ thì...tại hợp thì quen sớm thôi

- Cậu nói thử tớ nghe xem hai người hợp ở điểm nào ?

- Ờ thì..

- Trong khi học trưởng Sol là một người ngoại giao tốt thì cậu lại là kiểu người trầm lặng . Cậu thích ăn đắng còn học trưởng thích ăn nhạt  . Cậu chơi bóng rổ còn học trưởng chơi bóng đá . Cậu giỏi Lý còn học trưởng chuyên Hóa . Trông khi cậu tươm tất thì học trưởng nhìn lôi thôi . Nhìn kiểu gì cũng chẳng ra nổi hai người là một đôi 

- Thế cậu với cái anh não lửa kia chắc hợp

- A...cái này thì không trách tớ được 

- Đó cậu thấy chưa đâu phải cứ nhất thiết phải hợp mới yêu được nhau . Cậu nói tớ như vậy còn chưa nhìn lại bản thân mình 

- Cãi hỏng lại , hỏng cãi nữa !

- Khì tớ đã nói chưa nhỉ ? Con người thì thường kì lạ thế đó 

- Ừ cái này tớ công nhận

- Mà tớ thấy cậu với anh Blaze còn khác nhau hơn cả chúng tớ nữa sao hai người quen nhau được vậy 

- À..chuyện này thì đơn giản lắm

- Kể lại cho tớ nghe đi  tớ đang chán lắm đó

- Được rồi...có thể nói chuyện bắt đầu từ khi tớ chuyển nhà ở năm cấp hai . Khu phố mới sớm lạ nên cũng chẳng ai chơi cùng chỉ có loay hoay như tên ngốc ở giữa công viên mấy buổi chiều không muốn về nhà . Rồi đột nhiên hôm ấy , Blaze xuất hiện . Hệt như một áng lửa nhỏ trong cái tiết trời đông lạnh giá do chính tớ tạo nên . Anh ấy đưa tớ mấy nhành hoa màu trắng mà mãi sau này tớ mới biết đó là hoa xuyên tuyết . Đến giờ cũng chẳng hiểu tại sao mùa Thu mà anh ấy có thể kiếm được loại hoa chỉ có nở vào mùa Đông . Rồi chúng tớ nói chuyện ,có lẽ vì đã lâu không có ai ngồi nhảm cùng nên lúc đó tớ đã rất vui . Ngày dài đoạn tháng trôi qua , tớ và anh ấy cũng lên được cấp ba . Đầu năm thì mọi chuyện vẫn bình thường nhưng sang năm sau tớ biết mình đã thích anh ấy , có lẽ là sau lần ai đó đã nói có người muốn tỏ tình với anh tớ nghe xong mà tự dưng giận hết cả người , cạch mặt anh những năm ngày . Có lẽ lúc đó tớ mới nhận ra mình không còn coi anh như là bạn nữa . Nói chung cụ thể thì thích lúc nào tớ chẳng thể biết được nhưng hồi cuối năm ba , vào một ngày chẳng đẹp trời chút nào cả . Tự dưng cả trường ồ lên tỏ tình nhau hết , rồi ai cũng có bồ cũng có người yêu . Lúc đó tớ cũng định tỏ tình theo trend luôn-

Forelsket  ( Solhali ) ( Boboiboy )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ