Chương 14 – Quan Hệ
Đi từ trên sân khấu xuống, vào hậu trường, việc đầu tiên Mộc Cẩn
Chi làm là gọi điện thoại cho Mục Duy, hỏi: “Thầy ơi, vừa rồi thầy
có xem không?”
“Em đoán xem?” Kỳ thật sau khi Mộc Cẩn Chi rời sân khấu, Mục
Duy cũng đi luôn. Sau đó anh hỏi vị trí của hậu trường, rồi đi theo
sau Mộc Cẩn Chi đến phòng hậu trường lâm thời, lúc này anh đang
nghe điện thoại, nhưng cũng đã đứng bên ngoài phòng mà Mộc
Cẩn Chi đang ở đó.
Mộc Cẩn Chi biết nhất định Mục Duy có xem, nhưng trong lòng lại
có chút thấp thỏm, muốn hỏi han thăm dò: “Vậy thầy thích tiết
mục của em không?”
“Sao em không hỏi ngay trước mặt tôi?” Mục Duy cười nhẹ, ngữ
điệu như đang thở dài. “Tôi đang ở cửa phòng hậu trường, ra đây
đi.”
Kinh ngạc vội vàng ra khỏi phòng, Mộc Cẩn Chi cúp điện thoại,
nhìn thấy Mục Duy đang khoanh tay trước ngực đứng tựa vào
tường, ánh đèn mờ mờ trong hành lang làm tăng vẻ nhu hòa trên
khuôn mặt anh, cũng làm người khác phải động tâm.
Không khỏi đi chậm lại, Mộc Cẩn Chi gọi khẽ: “Thầy?”
Ngẩng đầu nhìn Mộc Cẩn Chi, trên mặt Mục Duy đã không còn nụ
cười ôn nhu bình thường. Anh chỉ lẳng lặng nhìn chăm chú vào
Mộc Cẩn Chi, đôi mắt xanh da trời vô cùng gợi cảm, ánh mắt thâm
thúy mà mê người, như thể cất giấu trong đó thiên ngôn vạn ngữ.
Cho đến khi thấy Mộc Cẩn Chi có chút hoảng sợ, anh mới đột nhiên
nở nụ cười, tán thưởng nói: “Em múa kiếm rất đẹp.”
“Vậy, vậy à?” Khuôn mặt Mộc Cẩn Chi không khỏi đỏ lên, dù sao
thì được người mà mình có cảm tình khen ngợi, ai cũng sẽ thấy
vừa vui vừa xấu hổ.
“Ừ.” Gật đầu khẳng định, Mục Duy đến gần Mộc Cẩn Chi, hỏi: “Tôi
có thể xem thanh kiếm của em không?”
Có chút kinh ngạc nhìn vào Long Ngâm, Mộc Cẩn Chi gật đầu, đưa
Long Ngâm tới trước mặt Mục Duy, nhưng cậu cũng không quên
nhắc nhở: “Đây là thanh kiếm cổ, thầy cẩn thận không sẽ bị cắt
vào tay.”
Lúc Mục Duy cầm Long Ngâm trong tay, anh không nhịn được phải
nhắm mắt lại, bên tai như có một tiếng rồng kêu, giống như bảo