Chương 23 – Thư Pháp
Vừa nhìn thấy ba của Quan Minh đã biết là người làm quan lớn,
cho dù đang ở nhà cũng mặc tây trang màu đen nghiêm chỉnh, vóc
người không béo không gầy. Đối với những người làm quan ở tuổi
này như ông ấy mà nói, cũng coi như không tồi, chí ít bụng chỉ hơi
phát tướng một chút. Giữa đôi mày rậm của ông để lộ ra uy nghiêm
và quyền uy của quan viên thượng vị, nhìn qua đã biết là kiểu
người có thói quen ra lệnh, chứ không quen bị người khác chỉ đạo.
Nhưng khi ba Quan Minh nhìn thấy Mộc Cẩn Chi, vẻ nghiêm túc
trên mặt lập tức thay đổi thành một nụ cười hòa ái, vừa trông
chính là bậc trưởng bối luôn yêu thương vãn bối.
“Cẩn Chi tới rồi! Mau ngồi, trên bàn có hoa quả, đều đã rửa rất
sạch, cứ ăn tự nhiên!” Ba Quan Minh vô cùng vui mừng đón tiếp
Mộc Cẩn Chi vào phòng khách ngồi, sau đó ông quay sang quát
một tiếng với Quan Minh không hề có năng lực phân biệt: “Còn
không đi rót chén trà cho Cẩn Chi, một chút lễ phép cũng không
hiểu!”
“Không cần khách khí, để tự cháu là được rồi!” Hai tay Mộc Cẩn
Chi cầm chai rượu đỏ mang từ nhà Mục Duy đến đưa cho ba của
Quan Minh, cúi người xuống vô cùng hữu lễ nói: “Đến đây không
biết phải mang quà gì cho chú, chai rượu này là chút quà gặp mặt
của vãn bối, chú nhất định phải nhận!”
Thấy vậy, ba Quan Minh nhíu mày lại, có chút không vui: “Cháu
đến là được rồi, còn mang quà cái gì, hơn nữa cháu vẫn còn đi học,
mua loại rượu đắt tiền này làm gì? Sau này đừng như vậy, cháu
mang rượu về xem có trả lại được không.”
“Ba, Cẩn Chi có lòng tốt, ba không nhận thì thôi, người ta vừa mới
đến đã giáo huấn. Con thấy ba làm quan lâu rồi, cứ gặp người là
thích giáo huấn đến giáo huấn đi!” Quan Minh đặt chén trà rót cho
Mộc Cẩn Chi lên bàn, vươn tay nhận lấy chai rượu trong tay Mộc
Cẩn Chi, muốn giải vây cho Mộc Cẩn Chi đang có chút xấu hổ: “Ba,
ba chưa nhìn kỹ sao đã biết đây là rượu đắt tiền? Mặc dù loại rượu
này có uy tín lâu năm, nhưng cũng mới sản xuất vào năm ngoái,
bán trên thị trường cũng chỉ có mấy trăm đồng, không đắt đâu.”