Chương 3 – Nhập Học
Đến lúc nghỉ hè, sau khi Mộc Cẩn Chi chuẩn bị xong vi-sa để đi
châu Âu, cậu liền một mình mang một túi hành lý đơn giản bắt đầu
hành trình đến châu Âu. Cậu mong chờ hành trình lần này đã lâu,
bởi vì đối với cậu mà nói, lịch sử loài người và các công trình kiến
trúc theo phong cách châu Âu đều rất mới mẻ và đầy huyền bí, hấp
dẫn, không giống với bất cứ cảnh vật nào trong trí nhớ của cậu,
cho nên những địa điểm ở châu Âu đều làm cậu quyến luyến
không thôi.
Chuyện đáng để nói nhất, chính là lúc Mộc Cẩn Chi ở Luân Đôn,
Anh Quốc, đã thấy rất nhiều nghệ sĩ đường phố, lúc đó cậu nhất
thời hứng khởi, cũng học theo mấy nghệ sĩ đường phố này, mua
chút đồ dùng cơ bản cần thiết, rồi bắt đầu một cuộc sống ngắn
ngủi bán nghệ trên đường phố Luân Đôn, vẽ tranh Trung Quốc với
lối vẽ tinh vi mà cậu sở trường nhất.
Trong mấy ngày đó, để lại ấn tượng sâu nhất cho cậu chính là mỗi
một ký ức ở đây.
Vì là người Trung Hoa, lại còn có bàn tay vẽ tranh thần kỳ ngay tại
chỗ, bươm bướm đùa giỡn cùng mẫu đơn phối hợp với thơ ca Lý
Bạch, ngay lập tức bức tranh của Mộc Cẩn Chi khiến rất nhiều
người vây quanh ngắm nhìn, mà khi cậu tiêu sái hoàn thành bức
tranh chữ thứ nhất, tác phẩm của cậu được một người Anh Quốc
rất thích quốc họa của Trung Hoa mua luôn, còn bán lời được một
số tiền. Bất quá hôm đó cậu chỉ vẽ một bức đó chứ không vẽ thêm
nữa, bởi vì ngay sau đó lực chú ý của cậu đã bị tiếng đàn của ba
tay chơi vi-ô-lông cùng diễn tấu trên phố thu hút mất.
Đàn vi-ô-lông có âm sắc trong trẻo, tiếng đàn vi-ô-lông-xen
tương đối thấp hơn so với vi-ô-lông, lại phối hợp với tiếng nhạc
trầm bổng sâu lắng của contrabass (1), một khúc “Carnon” (2) đã
qua cải biên vừa tình tứ dịu dàng lại ý nhị hàm súc, có nét tao nhã
của cổ điển, cũng có sức sống của hiện đại. Mộc Cẩn Chi chỉ nghe
thôi cũng đã cảm thấy tay mình ngứa ngáy, hận không thể cùng tới
hòa tấu khúc nhạc mình thích nhất.
Khi đó, thật sự không nhịn được, Mộc Cẩn Chi chờ ba tay vi-ô-