Chương 27 – Thẳng Thắn Thành Thật
Giải quyết cho nhau một lần xong, tất nhiên phải tẩy rửa cho sạch.
Mộc Cẩn Chi đi tắm lại trước, sửa sang lại xong mới về giường.
Mục Duy thì nằm thêm một lát mới đứng dậy vào phòng tắm, đến
lúc anh trở ra, Mộc Cẩn Chi đã ngủ mất.
Tắt đèn lớn rồi nằm lên giường, Mục Duy chỉnh đèn ngủ về mức tối
nhất, ánh đèn vàng nhạt có chút mờ ảo, anh đến gần hôn vào phần
má ấm áp của Mộc Cẩn Chi, trong lòng có chút khó bình tĩnh. Vì
anh lẳng lặng nhìn Mộc Cẩn Chi lúc này còn chưa đầy mười tám
tuổi, trong thoáng chốc như thấy được Mục Cẩn Chi dần dần biến
đổi theo năm tháng ở kiếp trước.
Mục Cẩn Chi của năm mười tám tuổi là hào hoa phong nhã nhất,
chỉ một cái ngoái đầu nhìn chính là khuynh quốc khuynh thành,
đẹp đến mức không gì sánh nổi. Mục Cẩn Chi của năm hai mươi
tám tuổi tựa như ngọc ngà, phong thái quân tử đoan chính nhẹ
nhàng phong nhã. Mục Cẩn Chi của năm ba mươi tám tuổi quân
lâm thiên hạ, dáng hình tiêu sái khí độ bất phàm. Mục Cẩn Chi của
năm bốn mươi sáu tuổi bị giết chết, trải qua thử thách của thời
gian, đuôi mắt đã có vài nếp nhăn nhỏ, khí chất càng lắng đọng
hơn, mất đi vẻ rực rỡ lộng lẫy, thay vào đó là bình thản nội liễm.
Nhưng bất kể Mục Cẩn Chi như thế nào, đều khiến anh yêu say
đắm, chỉ hận không thể hòa tan Mục Cẩn Chi thành máu thịt trong
tim, lúc nào cũng phòng thủ bảo vệ, không cho kẻ khác có cơ hội
mơ ước, cũng không để cho cậu lưu lạc đến nơi anh không tìm
thấy.
Nhớ lại những chuyện cũ, trong một chốc lát Mục Duy cũng thấy
khó có thể kìm nén, dần dần, trên mặt anh xuất hiện biểu tình thuộc
về Mục Long Hiên, bá đạo, chấp nhất mà cũng si tình. Anh nhẹ
nhàng vuốt ve gò má Mộc Cẩn Chi, nhưng dòng suy nghĩ lại dần
mơ màng, thì thào tự nói: “Cẩn Chi, ta đã nói rồi, cái gì ta cũng có
thể cho em, chỉ có tự do, không thể cho em được, em còn nhớ
không? Hiện tại em lại ở trong ngực ta, Hoàng hậu của ta, Cẩn Chi
của ta.”
Mà Mục Duy không thể ngờ, ngay vào lúc anh vừa dứt lời, đột
nhiên Mộc Cẩn Chi mở mắt, hóa ra khi mới bị Mục Duy sờ mặt, Mộc