Chương 18 – Thử Vai
Thứ năm, Mộc Cẩn Chi và ba người bạn cùng phòng học môn
chuyên ngành xong, đều cùng nhau đến nhà ăn ăn lẩu. Ăn được
một lúc, Mục Duy gọi điện thoại tới, Mộc Cẩn Chi bắt máy ngay:
“Alo, thầy?”
Vừa nghe thấy chữ thầy, hai mắt Quan Minh sáng bừng lên.
Nhưng dưới ánh mắt cảnh cáo của Mộc Cẩn Chi, cậu ta vẫn phải
rút lui cái tai muốn nghe lén điện thoại lại.
“Được, em đang ăn lẩu cùng mấy bạn chung ký túc xá. Chờ em
nửa tiếng, lát nữa gặp nhau ở cửa tây.” Mộc Cẩn Chi nói xong liền
cúp điện thoại. Cũng ngay sau đó, cậu đối diện trực tiếp với ánh
mắt nóng bỏng của Quan Minh, nhưng cậu vẫn dửng dưng thản
nhiên, làm như không nhìn thấy, tiếp tục uống nước của mình. Cuối
cùng vẫn cần Lý Côn nhìn sang, vỗ vào lưng Quan Minh một cái,
mới ngăn cản Quan Minh sắp mở cái miệng bát quái của mình.
“Cẩn Chi, ba tớ nói muốn mời cậu đến nhà tớ ăn một bữa, nói rất
thích chữ cậu viết bằng bút lông, muốn cậu viết giúp ông ấy một
khổ giấy.” Quan Minh vừa rắc ớt vào nồi, vừa làm như sực nhớ ra
rồi nói.
“Mời tớ?” Mộc Cẩn Chi có chút khó hiểu, quay sang hỏi Lý Côn.
“Cậu ta nói thật?”
Gật đầu, Lý Côn giải thích: “Chú Quan xem video cậu múa kiếm do
Quan Minh quay được, cái khác thì không nói, chỉ là vô cùng thích
chữ của cậu, muốn luận bàn cùng cậu về thư pháp, còn mời cậu
xem đồ sưu tầm của ông ấy.”
Ngẫm nghĩ, dù sao cũng là lời mời thịnh tình của người nhà bạn
cùng phòng, nhất định Mộc Cẩn Chi không thể từ chối, chỉ có thể
nói: “Vậy được rồi, bao giờ vậy?”
Khoát tay, Quan Minh tỏ ý cứ tùy tiện: “Không vội không vội, bao
giờ cậu có thời gian, tớ sẽ bảo ông già phái người tới đón cậu. Cậu
không cần coi chuyện này to tát lắm, ông già nhà tớ chính là vậy
đấy, nhìn thấy ai biết viết bằng bút lông là đều hưng phấn. Đống
tranh chữ đồ cổ ông ấy sưu tầm còn giống con trai bảo bối của ông
ấy hơn cả thằng con như tớ.”
Nhướng mi, Mộc Cẩn Chi cũng không hỏi nhiều nữa, chỉ nói: “Vậy
cũng được, nếu không có chuyện gì bất ngờ, có thể vào cuối tuần
này.”