Chương 7 – Từ Chối
Hơn năm giờ chiều, Vương Long gọi điện thoại đến, cũng cứu thoát
Mộc Cẩn Chi đang trong cảnh nước sôi lửa bỏng. Mộc Cẩn Chi cúp
điện thoại, nói mình còn có việc rồi vội vàng rút lui, ném mấy cô
gái phóng khoáng kia ra sau lưng, nhìn từ phía sau thế nào cũng
trông như đang chạy trối chết, làm cho Quan Minh và cả đám con
gái kia cười không ngớt, khoảng cách giữa mọi người với nhau
cũng được kéo gần lại không ít.
Lúc Mộc Cẩn Chi đến cửa Tây, Vương Long đã đợi ở đó, trông rất
tuấn tú với chiếc áo gió phối hợp với khăn quàng cổ màu lam,
cùng một chiếc quần dài, thoạt nhìn không giống kiểu mẫu tỏa
nắng rực rỡ bình thường của hắn, ngược lại có thêm hương vị anh
tuấn nho nhã hơn, có vẻ thành thục hơn so với tuổi tác thực, khiến
Mộc Cẩn Chi có chút ngoài ý muốn.
Vương Long vừa nhìn thấy Mộc Cẩn Chi đã cao hứng đến gần, nụ
cười tươi trên mặt ngay lập tức phá hỏng mấy phần tao nhã do
cách ăn mặc tạo ra, hiện ra đúng bản sắc tỏa nắng rực rỡ của
mình: “Mộc Cẩn Chi, cậu tới rồi!”
Hơi cong khóe môi, Mộc Cẩn Chi cười gật đầu, rất có lễ độ mà
khen ngợi một câu: “Cậu mặc thế này trông rất đẹp!”
“À…” Lập tức đỏ mặt ngay, Vương Long hơi luống cuống tay chân
gãi đầu, nói: “Tớ nhờ bạn tốt chọn giúp, tớ nghĩ cậu sẽ thích phong
cách này… Cho nên…”
Thở dài một tiếng dưới đáy lòng, Mộc Cẩn Chi nhìn vào ánh mắt
Vương Long, còn rất nghiêm túc nói một câu: “Sao cậu lại khẳng
định tớ sẽ thích phong cách này? Vương Long, thật ra cậu cứ làm
chính mình mới là đúng nhất, tớ vẫn thích dáng vẻ thanh xuân phơi
phới của cậu hơn, đó mới là cậu! Mỗi người đều có phong cách và
khí chất của riêng mình, cho nên cậu không cần cố ý thay đổi
mình để làm theo yêu thích của tớ!”
“Nhưng mà…” Vương Long vốn định nói gì nữa, nhưng khi hắn nhìn
thấy ánh mắt chân thành nghiêm túc của Mộc Cẩn Chi, cũng bật
cười: “Ha ha ha! Tớ biết rồi. Thật ra cũng thấy bản thân mình
trông lạ lắm, luôn không được tự nhiên, vẫn là mặc trang phục vận
động thoải mái nhất, ha ha…”
Gật đầu, Mộc Cẩn Chi vừa đi ra ngoài trường vừa hỏi: “Chúng ta đi