Chương 6 – Hài Lòng
Qua một đêm nửa mê nửa tỉnh, khó khăn lắm mới chịu đựng được
đến hơn bảy giờ sáng, nhân lúc tất cả mọi người vẫn chưa rời
giường, Mộc Cẩn Chi vội vàng dậy tắm rửa thay quần lót, sau đó
mặc quần áo sạch sẽ đi ra ngoài.
Ở Bắc Kinh, có thể nói tháng chín là thời điểm tốt nhất trong một
năm, chưa nói đến trời sáng mây trong, còn có gió hiu hiu mát
rượi, lá cây từ màu vàng dần dần chuyển sang màu đỏ, nhìn ra
phía xa, trên cây cối hai bên đường có xanh có vàng có đỏ, màu
sắc sặc sỡ đan xen vào nhau, khiến cho vườn trường vào sáng
sớm càng lộ vẻ mê người.
Lúc này còn chưa đến tám giờ, lại là chủ nhật, phần lớn sinh viên
vẫn chưa dậy, cho nên hiện tại sân trường rộng lớn của Bắc Đại
cực kỳ vắng vẻ thanh tĩnh, vô cùng thích hợp để một người an tĩnh
đi dạo một chút.
Mộc Cẩn Chi tới nhà ăn để ăn sáng, sau đó lấy điện thoại di động
ra lên mạng, định tìm một nơi để đi chơi một chút, thả lỏng tâm
tình đang có chút áp lực. Sau khi so sánh mấy nơi, cuối cùng cậu
chọn Di Hòa Viên, phong cảnh có non có nước khá giống phía
Nam.
Đi ra từ cửa Tây của Bắc Đại, Mộc Cẩn Chi đợi một chuyến xe buýt
công cộng số 718, đi chưa đến mười phút là đến nơi. Vào trong Di
Hòa Viên, Mộc Cẩn Chi cảm nhận được một mùi hoa quế tươi mát
phả vào mặt, làm cậu vui sướng dễ chịu, không khỏi bắt đầu chờ
mong hành trình ngày hôm nay.
Đi thẳng về phía trước, trên con đường nhỏ giữa núi, Mộc Cẩn Chi
nhìn thấy cảnh đẹp khắp núi đầy lá đỏ, còn thấy không ít cây cổ
thụ trăm năm được ý thu của thành phố nhuộm thành màu vàng
kim, một vài cây bạch quả già có lá rơi xuống mặt đất, ý cảnh lưu
luyến, như một chiếc quạt nhỏ vàng kim, có chút tinh nghịch, cũng
làm cho nét đẹp của Di Hòa Viên thêm phần sống động. Bất quá,
Mộc Cẩn Chi thích nhất là hồ Côn Minh mỹ lệ, cành liễu vàng nhạt
rủ xuống hai bờ hồ, in bóng xuống mặt nước trong suốt, có một
loại phong tình thuộc về Giang Nam, khiến cho Bắc Kinh không
còn quá nghiêm trang nữa.