Phiên Ngoại 2 – Thuật Phòng The
Mục Cẩn Chi của năm mười sáu tuổi, để học được điệu múa Nghê
Thường, đã khổ luyện mấy tháng mới có thể thành công. Vì muốn
có một bài múa hoàn mỹ, cậu gắng sức luyện tập cho eo và chân
thật mềm dẻo, dù là cúi gập eo xuống hay là đá ngang chân lên,
cậu đều muốn mình làm đến mức tốt nhất. Cho nên sau khi cậu
mặc vũ y đỏ thẫm cực kỳ lộng lẫy múa điệu Nghê Thường cho Mục
Long Hiên xem, hiệu quả cũng khiến người ta kinh ngạc. Mục Long
Hiên đã bị mê hoặc ngay tức khắc đến nỗi hóa thân thành hổ
thành sói, đưa Mục Cẩn Chi lên long sàng. Về việc này, trước khi
múa Mục Cẩn Chi chưa từng nghĩ sẽ vì nó mà thất thân, sau khi
múa mới hối hận thì đã muộn.
Vì là lần đầu tiên, Mục Long Hiên không làm nhiều tiền hí, cũng
không mở rộng tốt giúp Mục Cẩn Chi, giống như cố gắng muốn
Mục Cẩn Chi nhớ rõ lần đau đớn này, lại giống như không biết cách
làm chuyện giao hoan cùng nam tử. Hắn đưa mình vào trong thân
thể Mục Cẩn Chi, không có một chút dịu dàng thương yêu, như thể
đang cưỡng chiếm, vừa thô bạo vừa mạnh mẽ. Khi đó, Mục Cẩn
Chi chỉ có một cảm giác: rất đau, đau đến nỗi sắp chết mất.
Chỉ là sau khi chết, lại giống như được sống lại, chỉ vì đôi bàn tay
do cầm kiếm quanh năm nên có những vết chai rất dày của Mục
Long Hiên có sức mê hoặc nóng rực đến vậy. Khi đôi tay đó dạo
chơi khắp những chỗ mẫn cảm trên người Mục Cẩn Chi, đặc biệt là
lúc những vuốt ve, những nụ hôn tha thiết nồng nhiệt trải khắp
hình xăm hoa thược dược sau eo cậu, thân thể trẻ trung và ngây
thơ của Mục Cẩn Chi chỉ có thể buông vũ khí đầu hàng, nhận được
vui sướng trong thống khổ, lại nhận được triền miên khắc cốt ghi
xương trong vui sướng đó.
Lần đầu tiên có chút thô bạo, tất nhiên đã khiến cho Mục Cẩn Chi
bị thương không nhẹ. Trên vũ y đỏ thẫm của cậu, trên long sàng
được trải ga giường màu vàng kim, đều có màu đỏ tươi của máu,
thoạt trông làm người ta đau lòng. Cho đến tận lúc phóng xuất,
Mục Long Hiên thở hổn hển nằm trên người Mục Cẩn Chi để bình
ổn dư vị của tình dục, lúc này mới chậm rãi tìm được lý trí của