Chương 1:
Bạch Quý Nhi - Con gái út Bạch gia hiện đang đi du học 2 năm ở Anh. Thế mà lạ a... Chỉ mới hai tháng là cô nàng đã hớt hải chạy về nước, trên mặt không giấu nỗi vẻ lo lắng, không biết răng đã xảy ra chuyện chi?
- Alo! Anh Thiên Nhã? Anh mau cho người ra đón em ở sân bay được không ạ? Nhanh giùm em! Em gấp lắm rồi!
-...
- Vâng! Khoảng 15 phút nữa ạ! Em cảm ơn...
Quý Nhi lòng ngổn ngang không yên a! Không biết Phàm ca ca sao rồi!
.
.
Quay lại 5 tiếng trước...
...riing...riing...riing...riing...
Đến khi tiếng chuông điện thoại của nó vang lên lần thứ n, nó mới chịu bắt máy, giọng ngái ngủ... Đây là phong cách của một quý tiểu thư a?
- Tên chết bầm nhà ngươi ở xó nào mà dám phá giấc ngủ ngàn vàng của bổn cô nương??
Ngươi có biết ta chỉ vừa mới ''chợp mắt'' được 9 tiếng đồng hồ không a??- vừa nói, nó nhìn chiếc đồng hồ bên cạnh bàn...- Nhi Nhi nha đầu, mới hai tháng không gặp em đã quên luôn soái ca này luôn rồi sao?? Nghe đến hai chữ soái ca, nó giật mình quên cả ngủ... khẽ dụi mắt rồi nhìn vào màn hình chiếc điện thoại yêu quý. Dòng chữ '' PHÀM CA NGỐ '' hiện lên đập thẳng vào mắt nó cùng với hình nền danh bạ... Nó nghiến răng ken két rồi định tay một phát đập nát chiếc điện thoại đời mới...
- Nhi Nhi? Em có nghe không vậy?
- Vâng, em đang nghe đây. Chỉ hơi thắc mắc thằng nào con nào cài hình nền danh bạ của soái ca ''đập chai iu vấu'' của em mà trông nó chẳng khác gì một con lợn... - nó cười xòa.
Vâng! Soái ca ''đập chai iu vấu'' của nó chính là Bạch Quý Phàm - con trai trưởng của Bạch gia, đồng thời là anh trai song sinh của nó, cả hai đều mười bảy tuổi và là "song sinh" có nghĩa là cả hai đều đã ở bên nhau từ thuở khai sinh nhìn ánh mặt trời. Hai tháng trước ba mẹ nó chuyển nó sang Anh du học với cái lí do hết sức là củ chuối : "Anh em song sinh nhà Bạch gia tung hoàng đại náo công ty Bạch Kiêm làm lỡ mất hợp đồng hàng tỉ...." Hai anh em nhà này từ nhỏ đã song kiếm đủ trò, ai cũng không quản nổi, nhất là cái trò cả hai tráo quần áo làm chẳng ai biết ai thật ai giả. Khi Quý Nhi chuyển đi, cả tập đoàn Bạch Kiêm liền... thở phào nhẹ nhõm... .
- Em nói như vậy khác nào là chửi chính mình chứ Nhi Nhi nha đầu! À mà... - Quý Phàm bỗng dưng ngập ngừng.
- Chuyện gì vậy soái ca ca? -... - Này! Soái ca! - nó lo lắng
- ...Nhi Nhi, em về nước khoảng ba tháng được không? Nghe giọng Quý Phàm thoáng buồn...
- Làm chi vậy ca ca? Em còn chưa học xong mà? - nó thắc mắc hỏi.
- Anh... Anh... Anh không còn sống được bao lâu nữa Nhi Nhi! Bác sĩ nói anh bị ung thư não! ... Giọng anh nói như sắp khóc...
- ...- Lần này nó im lặng... tim đập mạnh hơn, máu dồn lên não...- Anh...Anh đừng đùa em!
- Giọng nó run rẩy-Nhi Nhi!! Anh muốn ở bên em những giây phút cuối cùng trong cuộc đời!! Khụ..Khụ- Quý Phàm ho nhẹ...
-Ca ca!! Ca ca đợi em, em sẽ về ngay với anh...!! Nó cúp máy, phóng như bay ra khỏi nhà và bắt xe đến sân bay...Nó nào biết bên kia đầu dây, một giọng cười man rợ nổi lên, khiến cho da gà, da vịt, da heo của các người làm trong biệt thự thay nhau dựng cờ khởi nghĩa...Mày bị anh mày lừa rồi con ạ!!...
. . . Nó đưng ở sân bay đợi anh Thiên Nhã - tài xế nhà nó gần 20 phút mà chẳng thấy bóng dáng tăm hơi chiếc xe đâu....Nó sốt ruột...
Bỗng dưng, những tiếng binh bốp thoảng thoảng vang lên, lọt vào tai nó. Giờ nó mới chú ý tới đám đông xôn xao nó ở đằng xa.
Tò mò là một tính xấu, nhưng không tò mò đâu phải là người.
Chẹp chẹp... Nó gật đầu tán dương cái suy nghĩ trong đầu nó rồi phút chốc chân vụt bay tới đám người ở đằng xa.
- Tao nói mày tránh xa tao ra.
- Mày... thằng khốn, trả bạn gái lại cho tao!
Ồ, hóa ra là đánh ghen... Trước mặt nó là một chàng trai cao to dữ dằn cùng với một chàng trai mang vẻ đẹp lạnh lùng của một lãng tử...
- Ôi chao! Người gì mà đẹp trai nghiêng thành đổ rác... á nhầm, đổ nước thế này...
- Trước mặt nó, một chàng trai cao chừng 1m80 với mái tóc đen nhánh, gương mặt trái xoan với đôi mắt sắc tím ánh lên một vẻ lạnh lùng khó tả. Sóng mũi cao với nước da còn trắng hơn cả con gái. Ài, chả bù với anh trai mình, nhìn nhỏ nhắn xinh đẹp như một cô gái.
- Anh ta có phải là con trai không nhỉ? Đẹp còn hơn cả con gái nữa nha. Chẹp! Chắc là giới tính thứ ba rồi...
.
- Tiểu thư! Tôi tìm tiểu thư mãi! - Từ đằng xa, Thiên Nhã vẫy tay gọi tôi ý ới! Tốt nhất là tôi không nên dính vào anh chàng kia thì hơn...Bây giờ nó lo cho Phàm ca ca hơn tất cả mọi thứ, cầu trời anh vẫn bình yên.
.
.
.
Nó đạp cửa xông thẳng vào phòng anh nó mà chẳng thèm nhìn lại cái cửa một lần, cái cửa phòng chia tay bức tường về với mẹ đất mà nó không cảm động cho sự hi sinh oanh liệt của cái cửa... Nó tái mặt...
- Soái ca ca! Anh sao thế này? Sao anh lại nằm liệt giường như vậy? Anh đừng chết, hãy ở lại với em đi mà!
- Khụ...khụ! Nhi Nhi? Em về rồi sao?
- Vâng, em đây mà - Nó cầm tay Quý Phàm lo lắng, nước mắt nước mũi tèm nhem...
Cả đám người làm ai cũng lắc đầu ngao ngán với cặp song sinh này. Đây quả là một vở kịch hay... Nhìn cảnh mây mưa sướt mướt thế kia họ biết sớm muộn gì cũng có chuyện.
- Nhi Nhi, trước khi chết anh muốn Nhi Nhi làm giúp cho anh một việc.
- Phàm ca ca! Đó là việc gì, Nhi Nhi có chết cũng không từ! Giúp ca ca hoàn thành tâm nguyện cuối cùng là sinh mệnh của Nhi Nhi... - Nó ngấn lệ...
- Thật không Nhi Nhi? Anh nó mừng như mở cờ trong bụng...
-Thật! Em xin thề... - Nó ngân ngân cầm chặt bàn tay Quý Phàm...
-Huraaaaaaaa!!!!! Quý Phàm hét lên... Làm nó ngạc nhiên muốn bật cả người ra sau....
- Ph..Phàm ca ca? - Nó ngơ ngác...
"Chẳng phải vài phút trước soái ca còn cơm đau nước ốm hay sao mà giờ lại nhảy tưng tưng như thằng điên thế này? Hay là do quá sốc với số phận của mình nên anh ấy hóa điên?"
- Tiểu nha đầu! Em bị anh mày lừa rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu nha đầu, em không thể chạy trốn định mệnh (full)
Teen FictionÔi trời ơi! Rắc rối rồi đây. Chỉ vì muốn cứu người anh trai song sinh thoát phải kiếp nô lệ mà nó - Bạch Quý Nhi phải giả trai để thay thế... Làm sao đây? Làm sao đây? Và bây giờ, câu chuyện về người hầu kì quái và ôn...