Và thế rồi này địng mệnh đã đến. Ngày chủ nhật định mệnh xấu số nhất đời nó...
- Cậu định đi đâu sao? - cái giọng nói lanh lảnh vang lên phía cửa. Vẫn là cái giọng nói bá đạo kiêu ngạo hằng ngày....
-Ư ~! A! Hôm nay tôi có việc ra ngoài... - nó ngập ngừng như vừa bị phát hiện ra việc gì đó. Dưới ánh mắt dò xét của cậu thì nó càng như bị khó xử... Mà vốn việc của nó có dính gì đến cậu đâu nhỉ?...
-Tốt! Hôm nay tôi cũng bận... - cậu nói rồi đi thẳng một mạch, nó khẽ thở phào... cậu buông tha nó dễ dàng vậy sao? Thật là lạ nha...
.
.
.
Bận gì chứ! Đống tài liện cậu đã xử lý xong từ tối hôm qua rồi. Hôm nay thì cậu khá rảnh và không có việc gì làm... chắc vậy! Rồi rồi, cậu chỉ tò mò tí xíu xem nó gặp ai thôi mà... Sớm muộn gì thì nó cũng là của cậu thôi, nhưng muốn chắc chắn thì cậu phải giữ chặt đồ của cậu chứ... cậu nghĩ vậy...
.
.
.
Nó khẽ nhón chân lén lút bước qua hành lang với mong muốn cầu rằng cậu không phát hiện, đùa gì chứ! Hình ảnh qua camera của phòng cậu rất rõ nét nha! Phải nói cậu hơi ghen tị một chút... Hôm nay phải nói là nó khá xinh nha. Diện hẳn một chiếc váy trắng thiên thần ngang đầu gối với chiếc áo khoác ren mỏng bên ngoài, mang bốt cao và vứt mái tóc giả xấu xí và thay vào đó là mai tóc hạt dẻ nâu dài xinh ngất ngây... Thật may cho tên nào có được khoảng thời gian hạnh phúc bên nó hôm nay... Ai da! Mặt cậu lại đen sì đến khó coi rồi...
.
.
.
8h30~ tại sân bay...
Nó đảo mắt như tìm kiếm một thứ gì đó mà không nhận ra rằng nó đang là điểm thu hút nhất của cái sân bay này... Con trai liếc mắt đưa tình với nhỏ hầu như chiếm cả gần nửa sân bay, rồi còn cả những lời tán dương khen ngợi, thì thầm ghen tị xì xào nổi lên ngày một càng nhiều...
- Này! Mày có thấy hình như hơi lạnh không? - một chàng trai đứng gần nó nhất lên tiếng hỏi tên kế bên...
- Ừ! Công nhận lạnh thật... đang ngoài trời nắng đẹp thế này mà tao lại thấy rờn rợn sống lưng mày ạ!
Rồi phút chốc, hàn khí bủa vây tạo cho sân bay một không khí ảm đạm đến kì lạ! E hèm! Có vẻ ''tủ lạnh'' của nó đang lên tiếng công bố quyền cá nhân kìa... Cậu ngồi trên chiếc BWN đen quen thuộc đối diện sân bay, và thẳng tay ném cho bất cứ tên nào một cái lườm sát thủ khi cảm thấy nóng mắt... À thì cậu hơi khó chịu thôi, chắc là do trời hôm nay nóng quá... Hoàn toàn chả phải liên quan gì đến nó đâu...! Mà có vẻ càng lặp lại câu đó thì nó như càng mất đi sức thuyết phục a ~!...
- A! Ở đằng này! - mặt nó thoáng chút hồng kêu vang, khẽ vẫy tay gọi ai đó....
- Charly!
Mọi người hướng lên nhìn phía đối diện nó, trong đó còn có cả cậu nữa... Chu choa~~! Một chàng trai ngoại quốc trông cực đẹp nha! Mái tóc vàng xoăn nhẹ và đôi mắt màu cẩm thạch như càng lung linh trong ánh nắng mặt trời... Chàng trai khẽ chạy lại ôm chặt lấy nó xoay mấy vòng rồi... cái gì đây?! ... Chàng trai đặt lên môi nó một nụ hôn nhẹ nhàng...
-Nhi Nhi! Nhớ cậu quá đi! Thật không thể tin được! - chàng trai nhìn nó cười tít mắt...
-Gì đây? Mau bỏ tớ xuống! Nhi Nhi là để cậu gọi à? - nó hơi nheo mày, cậu bạn thân này lại làm quá lên rồi....
Và cặp trai gái của chúng ta không để ý rằng ngoài những hình trái tim xum họp xung quanh họ thì những trái tim còn lại chỉ mang hai chữ ''đổ vỡ''... Ạch! Hết cơ hội rồi... Và từ xa xa, mặt cậu đanh lại đến khó coi... cái quái gì vậy? Tên tóc vàng kia vừa mới... hôn nó? Vậy mà thậm chí nó còn cười mà không có dấu hiệu phản kháng nữa chứ... Thật muốn cậu tức chết mà...!
- Đi! Andy! Chúng ta tìm chỗ nói chuyện...
.
.
.
Và cuối cùng nó cũng tìm được một chỗ ngồi thích hợp ở một quán cà phê.., À! đằng xa xa còn có cặp mắt đang dõi theo hai người nữa...
-Nhi Nhi! - Andy cười tít mắt....
-Vớ vẩn! Ai cho cậu gọi như thế hả? - nó giơ nắm đấm hù dọa, hôm nay với nó đã đủ phiền phức rồi... Nghe nó nói vậy, Andy khẽ xụ mặt, chu miệng nói rất đáng yêu...
-Rõ ràng cái tên kia...
-Đó là anh tớ, có quyền hơn cậu đấy! - nó bình thản hút ngụm nước cam, biết ngay là học từ soái ca ''đập chai'' của nó mà...
-Nghe tớ nói đây... - ánh mắt nó nghiêm túc -... anh tớ đã kể cho cậu nghe hết mọi chuyện rồi đúng không? Kể cả chuyện tớ giả trai và cả lý do tớ phải làm vậy...
-Phải! Nhưng... - ánh mắt Andy trở nên nghiêm túc không kém... -... chuyện cậu sống chung với một tên con trai thì không thể chấp nhận được...
Nó suy nghĩ một hồi, Ady nói cũng đúng... nhưng mà...
-Không sao! Không sao! Tên đó không biết mình là con gái đâu... - nó cười xòa...
''Vớ vẩn! Biết ngay từ đầu!'' - cậu hơi tức, nó nghĩ cậu ngốc như vậy sao...
Andy thấy nó nghiêm túc như vậy thì cũng an tâm được phần nào... Thấy rõ nét vui mừng trên gương mặt Andy, nó ra vẻ... khẽ chỉ chỉ ống hút vào mặt Andy...
-Nè, còn cậu nữa đó! Sau này không được hôn tớ nữa! Đây không phải Anh Mĩ, được chứ?
'' Nói đúng trọng tâm rồi đấy!'' - cậu nghĩ thầm, vẫn còn hơi tức tối khi nghĩ về chuyện hồi nãy...
-Gì chứ! Trước giờ đều vậy mà! - Andy chu miệng buồn phiền....
''Cái quái gì cơ? Trước giờ ư?''
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu nha đầu, em không thể chạy trốn định mệnh (full)
Teen FictionÔi trời ơi! Rắc rối rồi đây. Chỉ vì muốn cứu người anh trai song sinh thoát phải kiếp nô lệ mà nó - Bạch Quý Nhi phải giả trai để thay thế... Làm sao đây? Làm sao đây? Và bây giờ, câu chuyện về người hầu kì quái và ôn...