Chương 32 (end)

28K 1.1K 88
                                    

Andy khẽ cười lạnh, đứng dậy nhìn người trước mặt.

- Tôi tưởng cậu sẽ không đến.

  Đối diện, trên bờ môi cũng khoét thành một vòng cung hoàn hảo sắc lạnh, cảm giác khiến người ta không thể không rùng mình.

- Sao tôi có thể không đến được?

  Diễn biến câu chuyện thật sự căng thẳng đến ngạt thở, nó ngồi trên ghế mà lắc đầu ngây ngô, hơi nheo mày khó hiểu. Quý Phàm thì nhếch môi khinh bỉ liếc nhìn vị trưởng bối "đê tiện" trước mặt.
́

- Thật khổ quá, nhưng em gái tôi có vẻ như không muốn làm thứ gì bác đang nghĩ đâu ạ. - đến cuối câu, dường như còn nghe tiếng răng ken két va chạm vào nhau. Ông già này, thật quá vô liêm sĩ...

Vị trưởng bối nghe đến đây thì tím cả mặt, Andy thì dường như nhìn cha của mình cũng có chút khinh thường.

  Cậu đứng đấy, vắt chéo chân, miệng nhếch môi cười như đang xem một vở kịch hay. Chậc chậc, cũng đã đến lúc nên hạ màn rồi nhỉ?

Cậu khiễng chân, chậm rãi bước, lướt qua Andy. Hắn như tự cười nhạo bản thân mình, đến khi nào mà hắn có thể với đến cậu? Hắn mong đó sẽ là một ngày không xa.

  ... Charly, coi như tớ đã buông tay.

.

.

.

- Cậu... sao cậu lại đến đây? - nó gần như sắp bị chúi người về phía trước.

Nó có nhầm không nhỉ? Trông có vẻ cậu hơi cáu?

Nhớ đến lúc vừa nãy còn ở Rosé Restaurant, cậu đã cầm thẳng một sấp tiền ném thẳng vào viện trưởng của Masximas Group, còn nhếch môi khinh bỉ..

- Muốn tiền? 2 triệu USO này sẽ là của ông. Còn tôi, đương nhiên tôi sẽ lấy lại vật sỡ hữu của mình...

  Nó lững thững nhìn cậu. Vật sỡ hữu? Ai đó hãy nói tai nó đang có vấn đề đi. Nhìn cái dáng vẻ ngông nghênh tự kiêu đó thì chắc là cậu không đùa rồi.

Chốt lại, não nó thật sự đang có một vấn đề trầm trọng, không thể ngừng tự ngoáy tai hỏi bản thân rằng cái "vật sỡ hữu" mà cậu đang nói đến là cái gì... Ặc ặc! Nó nghĩ đến còn không ngừng cảm thấy tự hổ thẹn nha ~

  Quay lại vấn đề chính, cậu đang cáu vì vấn đề gì đấy?

- Minh Khánh, đau... - nó rên nhẹ, nhưng cậu vẫn vững chắc đi tiếp, không hề có ý định dừng lại. Cổ tay nó đang bị siết chặt, quả thật rất đau a ~

- Minh Khánh... tay tôi... - nó chật vật muốn gỡ bàn tay to lớn của cậu ra khỏi cổ tay mình. Méo mặt!Cậu mạnh chết đi được!... Ặc. Máu lên tới cổ rồi nha!

- HOÀNG MINH KHÁNH! Tên tủ lạnh chết tiệt! Mau buông tôi ra! - nó quát lớn không kiềm chế, cậu hơi khựng lại, quay mặt hầm hầm như thịt trong lò đun nhìn nó. Hừ hừ! Nó tự hỏi thật sự nó có còn thiết tha cái cuộc sống này hay không?

Tiểu nha đầu, em không thể chạy trốn định mệnh (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ