Chương 4

28.2K 1.1K 30
                                    

Trên đời này có ai không có người mà mình ghét không??? Còn nó thì trong tận thâm tâm nó có một ngươi HẬN không thể bóp nát gương mặt của người đó ra. Chỉ mới nghĩ tới là đầu nó đã nóng sôi bốc hỏa. Hừ Hoàng Minh Khánh! Vì ngươi mà ta mới ra thế này.

-Tiểu thư! Trông người không được vui! Có chuyện gì ạ?? -Thiên Nhã hỏi khẽ.

-Em chả sao cả! Mà anh đừng có gọi em là tiểu thư nữa, anh đâu phải người câu nệ?? -mặt nó nhăn.Thiên Nhã cười xòa, đúng là trên đời này chỉ có Quý Nhi là như vậy, nhìn sao cũng chẳng thấy một vị tiểu thư hiền thục, ngoan ngoãn mà!

   ''Ba tháng! Ba tháng địa ngục! Ba tháng không thấy ánh mặt trời! Anh ta có vẻ cũng tàn nhẫn lắm, nếu không cẩn thận sẽ bị anh ta lột da làm mắm ăn cho coi! Ây da, thật không thể coi thường a.

-Tiểu thư! Giờ ta đi đâu!

-Đến trường Phàm ca thôi! - nó nhắm mắt nói đều đều.

.

.

.

  -Tiểu thư! Đến trường thôi...-Thiên Nhã chưa kịp nói hết câu thì đã nhìn nó cười ấm áp,  nó đang ngủ a!

      //Rầm// . //Bạch//. //Bốp/// -àng ngàn âm thanh hỗn loạn vang lên -ai da, lại phiền phức rồi đây

-Ôi trời! Quý Phàm trong P.3 đến rồi kìa!

-Quý Phàm! Nhìn em nè

-Không Quý Phàm! Nhìn em nhìn em!

-Cái gì?? Quý Phàm là của tao!

.

-Có vẻ soái ca khá nổi tiếng anh Thiên Nhã nhỉ? -nó hết cả đổ mồ hôi với mấy cô gái đang đập ầm ầm vào cửa kính xe, trông cứ như thây ma đòi mạng a! Thật là kinh dị, kinh dị. ''Mà P.3 là cái giề mà chẳng nghe anh nó nói vậy cà??!''

.

-OMG! Mấy bạn làm ơn tránh đường cho mình vào lớp được không vậy? - nó bị chèn ép giữa một đống con gái và không thể nào thở nổi ''Phàm ca! Mau đến giải quyết đám fangirl của anh đi chớ!..''

-Ahahahaha! Quý Phàm thiếu gia! Trông người thật là tội nghiệp a! -một giọng nói oang oang vang lên, xen lẫn một chút bỡn cợt..nó ngước nhìn lên, một chàng trai mang dáng vẻ của một playboy và còn một người nữa. ''Tủ lạnh! Không ngờ chạm mặt anh nhanh thế! Còn chàng trai kia nếu không lầm thì là vị bằng hữu còn lại của Phàm ca - Chu Vũ Cường.''

-Này! Giúp tôi đi chớ! Hai người còn định nghệch mặt đực ra nhìn tôi à? -nó khó khăn lách người qua những con đỉa bám dai bám dẳng.

-Hừ!

-Hahaha! Quý Phàm à! Tụi tớ còn bận, đi trước nha! -Trước khi đi, Vũ Cường quay lại chớp mắt hôn gió với mấy đứa con gái, làm đứa nào không nhịn được mất hết một ít cc máu.Nó rợn người,  giờ thì lời nói của Phàm ca như cuốn băng chạy ngược trong đầu.-Không sao! Bình tĩnh, chỉ ba tháng thôi. Ba tháng rồi mọi việc sẽ kết thúc.''Chết bằm cái tên tủ lạnh, không thèm giúp mình, để xem trong ba tháng này mình sẽ làm cho hắn tan nát tới mức nào...''

.

.

.

   Sau hồi 2 tiếng vật lộn với số phận, cuối cùng nó cũng thoát khỏi đám rùi bâu. Ây da! Ai đời lại sinh mình là em cưng của Phàm ca nên mới khổ thế này.

-Quý Phàm! Đằng đây! -từ đằng xa, Vũ Cường vẫy tay gọi nó.Ah! Còn có cái tủ lạnh ngồi kế bên nữa kìa.Nó cố gắng nặn ra nụ cười thân thiện, vụt bay lại chỗ hai vị soái ca thân tình mời gọi.

-Vũ Cường! Cậu thật quá đáng! Không chịu giúp tớ gì cả! -nó cười cười ngoài mặt còn trong lòng thì ngàn dao muốn băm tên này ra a!.

-Đừng nói thế! Tớ biết cậu dư sức thoát ra mà! Hề hề.Vũ Cường cười tươi không cần tưới.''Còn hề hề nữa a? Muốn bà tán vỡ mồm không còn răng nhai cháo không hả!'' -nó ném ánh mắt thân thiện về phía hai soái ca.

 -Hừ!

-Quý Phàm! Nghe nói cậu có đứa em gái xinh lắm! Giới thiệu bạn bè đi chớ!

-À! Thì...

-Dễ thương cái gì? Giống con lợn thì có, mồm mũi láo toét.

         Nó chưa kịp nói dứt câu thì tên tủ lạnh chen vào làm nó bừng bừng phẫn nộ.

-Này! Đừng nghĩ cậu tài giỏi rồi có quyền châm chọc Quý Nhi nghe chưa! Tên khốn...- nó hét toáng.

.

.

.

.

.

     Cả căn teen như bị đứt quãng trong 5 giây, mặt ai cũng thộn ra hết chỗ nói. Hai tên đối diện cũng không ngoại lệ. Từ từ… tiếng xì xầm bàn tán nổi lên.

-Trời! P.3 lục đục nội bộ ak??

-Cãi nhau kìa! Ghê quá!

-Woa! Lần đầu tiên nghe anh Quý Phàm chống lại anh Minh Khánh đó!

-.

-.

.

.

-Quý Phàm! Cậu bình tĩnh! Đừng như vậy. -Vũ Cường can ngăn, chạm vào eo của Quý Nhi, bỗng tiếng tim đập lên rộn ràng.Quý Nhi liếc mắt sang Vũ Cường cùng Minh Khánh rồi hất tay.

-Buông ra! Đừng chạm vào tôi! -rồi chạy một mạch về lớp.

      Ngay lúc này, Vũ Cường thẫn thờ… nhìn chằm chằm vào bàn tay đã chạm vào eo Quý Nhi.

-Cái cảm giác này...

-..

   

Tiểu nha đầu, em không thể chạy trốn định mệnh (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ