Chương 7

24.9K 1.4K 34
                                    

Nó chạy vèo vèo vào nhà bỏ mặt cậu đi lững thững đi đằng sau... À à! Chắc là muốn chọn phòng đây mà...

//Rầm//...

//Rầm//...

//Rầm//...

Cậu ngồi dưới sofa... sau mỗi tiếng "//Rầm//" là lại thuận tay đưa lên ngực xem quả tim còn yên vị không?!

Còn về phần nó, sau mỗi cái "//Rầm//" thì lại nheo mắt đầy khó chịu.... Cái quái gì thế này? Sao căn phòng nào cũng toàn màu đen không vậy? Không lẽ mỗi lần sáng mở mắt thức dậy thì nó phải chứng kiến một màu đen đập vào đôi mắt hay sao?

-Này! Cậu muốn phá nhà tôi hả? - cậu bình tĩnh hỏi nó, nhưng trong đôi mắt đã ánh lên chút tia giận dữ... Suốt gần 30 phút mà nó cứ phá nhà cậu thì sớm muộn gì nó cũng sập thôi!

- Người ta nói những con người sống với cái đầu óc đen tối thì cuộc đời cũng đen tối quả chẳng sai mà... - nó lẩm bẩm nguyền rủa! Suốt gần 30 phút nó đã đi hết gần 50 phòng ngủ, thế mà nguyền rủa thay là phòng nào cũng bốn bề màu đen... Tên này không biết chọn màu giấy dán tường à?

- Giờ tôi có một câu hỏi cho cậu đây!

-Hừ?

- Cậu bị bệnh mù màu à? - nó hỏi với chất
giọng cực cực kì ngây thơ...

-....- đáp lại nó là một sự im lặng đến ngạt thở... Chưa có ai lại vô lễ với cậu như nó. Rốt cuộc trong mắt nó thì cậu bằng cái gì? Có thể còn nhỏ hơn cả hạt tiêu ấy chứ
́

-Căn phòng sát cầu thang.... - cậu nói đều đều, vốn định cho nó tìm thêm chút nữa nhưng nó lại cao tay quá, đâm chọt cậu đủ kiểu. Hơn nữa nếu cậm cự thêm chút nữa thì nhà cậu sẽ sập mất...

Nó lao đi với tốc độ ánh sáng tới căn phòng mà cậu đã chỉ điểm, khẽ mở cửa...

- Cậu được tha thứ! - nó mừng ra mặt... Căn phòng nó ở khá rộng. Màu tông chủ đạo là màu kem và màu trắng. Ôi! Mấy căn phòng kia toàn đen với xám thì căn phòng này như rực rỡ sắc màu bấy nhiêu... A ~ a! Màu của ánh sáng....!
́
.

.

.

Nói thật là cậu chả muốn có một căn phòng như thế trong chính căn biệt thự của cậu. Đây là nơi mà cậu chôn giấu bao kỉ niệm đau buồn, che giấu đau thương, che giấu nỗi cô đơn. Hẳn là cậu rất khó chịu với căn phòng tràn ngập ánh sáng đó, vì nó đối lập hẳn với cậu...

Còn nói nguyên do vì sao căn phònng màu kem đó ra đời thì chính là đây.... hai thằng bạn khốn nạn của cậu.... Vâng! Là soái ca trẻ con và tên biến thái. Hai thằng bạn thân chí cốt thật sự khốn nạn của cậu....

~~> Flasback <~~

- Oa oa! Minh Khánh! Nhà cậu đẹp thật! To kinh! - Vũ Cường trầm trồ...

-Tớ thì thấy giống biệt thự hoang ấy nhỉ? Toàn đen với xám. Chắc trong đó toàn mạng nhện thôi cũng nên... - Vâng! Lại chính là cái câu văn " xúc phạm mạnh mẽ " mà cậu sẽ và lại được nghe từ một người có chung dòng máu với tên trước mặt... - Bạch Quý Phàm...

- Muốn gặp Diêm ca ca? - cậu bức xúc nhìn tên trước mặt, miệng vẫn đều đều chậm rãi thong thả nói....

-Không! Không! Tất nhiên là không! - Quý Phàm cười xuề xòa cho qua chuyện, mặt vẫn mồ hôi mẹ mồ hôi con chạy maratong....

Cả ba cùng bước vào nhà môṭ cách thong thả....

- Nhà cậu không có người làm à? - Vũ Cường nhìn quanh.... Đúng là không có ...

-Không! - Vừa nói cậu vừa rót trà...

-Thế cậu ăn bằng gì? Ai nấu? - Đến lượt Quý Phàm thắc mắc....

- Nhà hàng... - cậu vẫn chậm rãi...

- Thế ai dọn dẹp? - lại thêm một câu hỏi...

- Cuối tuần có người làm... - cậu khẽ hớp một ngụm trà...

Thế là không còn bất cứ tiếng động nào phát lên nữa....

.

.

.

- Ôi trời! Uhuhuhu! Tội nghiệp bạn tôi! Cậu chịu khổ nhiều rồi!! Huhuhu!! - Vũ Cường vỡ oà, ôm lấy cổ cậu!!

- Cậu khóc đấy à? - cậu nheo mắt! Nước mắt nước mũi trông phát khiếp....̣

- Chắc cậu cô đơn lắm! Tối nay bọn tớ sẽ ở lại một đêm để an ủi cậu.... - Quý Phàm bên cạnh chấm nước mắt...

-Này! Tôi đã nói.....

-Alo? Tối nay tôi ở nhà Hoàng thiếu gia! Không về biết chưa? - Vũ Cường oang oang nói trong điện thoại.... 

- Này! Tôi đã bảo hai cậu...

- Alo? Anh Thiên Nhã! Hôm nay em không về! Bảo đầu bếp hộ em nhé anh Thiên Nhã! - bên này cũng không khác gì...

- Ok / Cảm ơn anh!! 

~~> Tút <~~

- hai tên chết dằm này! - cậu khẽ thở dài với hai tên đang nhe răng cười tươi như hoa ở trước mặt....

.

.

.

Tối....

- Nè Minh Khánh! Ngủ chung đi... - Vũ Cường và Quý Phàm khẽ giật nhẹ chăn của Minh Khánh....

- Biến! - cậu giật chăn rồi lại tiếp tục công việc đang dở - ngủ....

- Thôi mà! Phũ thế! - Quý Phàm nhăn nhó...

- Cho tụi tớ ngủ chung nhé! - Vũ Cường mè nheo....

Đằng là có một tên đang yên giấc trên giường mà có hai tên cứ mè nheo lãi nhãi bên tai. Bực mình. Cậu bật dậy quát to...:

- HAI THẰNG HÂM! Đằng đằng là biệt thự với hơn năm mươi mấy phòng ngủ mà tại sao lại cứ nhét hết vào phòng tôi vậy hả? 

- Ôi trời! Đừng nóng! - Vũ Cường leo nheo lên nằm phía bên trái...

-Đúng vậy! Đúng vậy! Thật mất hình tượng! - Quý Phàm leo lên nằm phía bên phải... Rồi hai tên cùng đồng thanh....

- Chúc ngủ ngon!!

Cứ thế cả hai say giấc khò khò. Tên nằm giữa ú ớ không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau 30s ngộ nhận... Cậu tức tối hét lên....: 

NÀY! BIẾN XUỐNG ĐẤT NẰM!



Tiểu nha đầu, em không thể chạy trốn định mệnh (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ