-Tử Duyên, tôi mệt. - Minh Khánh lên tiếng nhắm kết thúc chiều hương cuộc nói chuyện này...
-À à ~~ Honey mệt rồi à? Vậy honey về nhà nghỉ ngơi đi nhé! Vừa nói, Tử Duyên với tay lên hôn chụt vào má Minh Khánh một phát làm người ngoài cuộc đỏ hết cả mặt! Ôi thôi! Đôi nam nữ tự nhiên hết mức...
-Cứ như tôi là người vô hình ấy nhỉ? Hai người biết tôi đang ế nên chọc điên tôi đấy hả? - nó lầm bầm nói nhỏ, nét mặt biểu hiện hẳn vẻ không hài lòng!
Cậu nhìn nó nhướn mày, hình như tên này ngứa miệng thì phải!
-Nhìn gì? Thích nhìn trai đẹp lắm hả? - nó bỡn cợt nhìn cậu...
Đôi lông mày thanh tú của cậu nhíu lại hết mức có thể...Phán một chữ vào mặt nó...
-Hâm!
-CÒn cậu là một tên điên! - nó mở miệng mà không kịp kiềm lại, mỗi lần như vậy thì nó lại tự hỏi bản thân mình thực sự có muốn sống yên ổn trong ba tháng tới?
-Không bao giờ được nói như thế nữa! - mặt cậu đen lại, sát khí và hàn khí tỏa ra xung quanh nhưng có vẻ tên kia thực sự không để ý...
-Nhưng đó là điều tất nhiên mà! - nó nhún vai tỏ ý thách thức...
-Và đừng có cãi lệnh tôi!
-Xin lỗi nhưng tôi chưa bao giờ cãi lệnh cậu, tôi chỉ chọn cách không nghe theo thôi...
Nó nheo mắt triết lý...
-..... khác nhau nhiều nhỉ?!
-Cậu có muốn nhịn cơm không hả?! - cậu chậm rãi nói đèn đều, nhưng gương mặt vẫn đanh lại đến khó coi...
-...- nó im bặt, câm như hến! Có chết nó cũng chả muốn nhịn cơm!
-Oh my my! Honey à! Em sẽ đến thăm anh sau nha! Tạm biệt! - Tử Duyên từ lúc nãy giờ im lặng cũng đã lên tiếng...
Nhìn theo bóng Tử Duyên khuất dần, cậu mới thở phào nhẹ nhõm lên chiếc xe BWN đen đã đậu sẵn ở trước cổng trường...Cả hai cứ như vậy cho đến khi đến cổng biệt thự nhà cậu...
Bước chân ra khỏi xe, nó há hốc mồm nhìn căn biệt thự trước mặt! Có thể nói gì? Xa hoa? Lộng lẫy? Những từ ấy không đủ để miêu tả về thứ ở trước mặt nó...
Một căn biệt thự với tông chủ đạo là đen trắng, cánh cổng cao chót vót chừng hơn năm mét chứ chẳng chơi, nhưng cánh cửa hay cửa sổ được phớt lên bởi một màu kem độc đáo cùng với hương thơm của nhưng đóa hồng gai hay calla lily... Một kết hợp thật tuyệt vời giữa căn biệt thự và chủ nhân của nó...
-Khiếp thật! Như biệt thự hoang! - Vâng! Một câu nói thoát ra từ miệng nó làm sát khí vây quanh nó càng ngày dày đặc. Nó rùng mình như vừa hứng phải một ánh mắt sắc lẻm từ ai đó...Thuở cha sanh mẹ đẻ nó lúc nào mà chẳng nghỉ một đằng và ... nói một nẻo!
Phải nói nha đầu này vẫn là không biết cách ăn nói, ngôi biệt thự này của cậu xây mất gần năm tỷ mà nó lại nói là như biệt thự hoang, đây lại là căn biệt thự mà cậu thích nhất, nói như vậy không phải là ám chỉ gu thẩm mĩ của cậu có vấn đề à?
Thấy cậu nheo mày đầy khó chịu, nó càng nổi hứng muốn châm chọc cậu...
-Anh sao thế? Nhớ người yêu quá đau bụng à?
Đấy! Câu nói này đây! Dù không biết quan hệ giữa cô nàng Tử Duyên và cậu là gì nhưng nó có thể đoán chắc được một điều, cậu cực cực cực kì không ưa cô Tử Duyên đó, nói thẳng toạc ra là ghét lắm luôn ấy chớ! Và đúng như mong đợi, chân mày cậu nhíu lại trông đến mà khó coi...
-Câm mồm được rồi đấy!
-A ~ a! Đừng như thế! Cậu im cũng không ai nói cậu câm mà phải không nhỉ?
Thế rồi chẳng nói chẳng rằng, nó đi một mạch vào mà chẳng nói gì với cậu! Tự nhiên ghê nhỉ? Nó có biết là đang bước vào nhà của ai không vậy??
Cậu mỉm cười nhìn nó bước vào nhà, nụ cười chả ấm áp giống Quý Phàm hay dịu dàng giống Thiên Nhã...! Nụ cười rất chi là sắc xảo và có chút.... đê tiện và thỏa mãn. Cậu nói nhỏ dường như chỉ cho mình cậu nghe thấy :
-Chào mừng đến nhà mới!
.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu nha đầu, em không thể chạy trốn định mệnh (full)
أدب المراهقينÔi trời ơi! Rắc rối rồi đây. Chỉ vì muốn cứu người anh trai song sinh thoát phải kiếp nô lệ mà nó - Bạch Quý Nhi phải giả trai để thay thế... Làm sao đây? Làm sao đây? Và bây giờ, câu chuyện về người hầu kì quái và ôn...