Chương 1

2.3K 181 40
                                    

Chủy cung luôn luôn an tĩnh, thậm chí có thể nói là nơi an tĩnh nhất bên trong Cung Môn, Cung Viễn Chủy cũng vô cùng hài lòng về điểm này. Y vốn nghiên cứu y lý độc dược, cần phải hết sức tập trung chăm chú, không có người quấy rầy là tốt nhất. Vậy nên Chủy cung cũng không cần nhiều người hầu hạ.
Nhưng hiện tại tiểu cung chủ Chủy cung của chúng ta gặp phải một vấn đề, đó là luôn có người đột nhiên xuất hiện lúc y đang đọc sách thuốc hoặc là nghiên cứu thảo dược.

Người này là người của Giác cung, Cung Lãng Giác.

- Cung Lãng Giác ngươi có bệnh sao? Có bệnh ta có thể trị cho ngươi, đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, ta không thích ngươi cứ đột nhiên xuất hiện như vậy!
Cung Viễn Chủy sau 800 lần bị hù dọa liền nổi giận đùng đùng mắng người.
Toàn bộ Cung Môn, ngoại trừ Cung Lãng Giác, không ai biết vị tiểu cung chủ tính tình kì lạ, am hiểu dùng độc của Chủy cung này lại dễ bị hù dọa vô cùng. Khả năng là do Chủy cung thật sự quá an tĩnh, không ai dám lên tiếng, mà Cung Viễn Chủy lại quen ở một mình trong gian phòng nghiên cứu thảo dược, cho nên chỉ cần Cung Lãng Giác khống chế được tiếng bước chân của mình sẽ không bị Cung Viễn Chủy nghe thấy. Vậy nên hắn rất dễ dàng hù dọa được tiểu độc oa không ai dám chọc này.
Cung Lãng Giác thừa nhận mình thấy chuyện này thú vị, vậy nên bắt đầu thích trêu đùa vị đệ đệ tuổi thì nhỏ nhưng tính tình lớn này.
- Lá gan nhỏ như vậy a, lần nào cũng bị hù dọa. Ngươi cứ ở trong cung này quá an tĩnh, có muốn tới Giác cung chơi với ta hay không?
Cung Lãng Giác cứ canh lúc Viễn Chủy đang nghiên cứu mà xuất hiện, không biết hắn có chấp niệm gì, ngày ngày đều muốn lôi kéo Cung Viễn Chủy chạy tới Giác cung.
Đi Giác cung sao?
Cung Viễn Chủy kỳ thật có chút xao động. Trong Giác cung có một người mà y vô cùng sùng bái ngưỡng mộ. Võ nghệ của Viễn Chủy chính là do người kia dạy, hắn cũng chính là người duy nhất vươn tay về phía Viễn Chủy sau khi y mất đi song thân.
Nhưng ta cùng với huynh ấy cũng không có thân cận như vậy. Trong mắt huynh ấy, đoán chừng ta cũng chỉ là một đệ đệ đáng thương, không có gì đặc biệt. Mỗi ngày chạy theo thân đệ đệ của người ta cũng không thỏa đáng, hơn nữa sẽ quấy rầy đến một nhà vui sướng hạnh phúc của huynh ấy. Nghĩ như vậy, Cung Viễn Chủy liền một mực từ chối.
- Giác cung là nhà của ngươi, không phải nhà ta, ngày nào cũng chạy đến nhà ngươi làm gì?
- Có gì mà không được? Dù sao ngươi cũng là đệ đệ của ta.
Nói đến đây, Cung Lãng Giác tựa hồ như đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, hắn bỗng nhiên vỗ vỗ bả vai Cung Viễn Chủy.
- Đúng rồi, ở chung lâu như vậy, ngươi vẫn chưa gọi ta một tiếng ca ca ta. Mau mau gọi đi, ca ca nghe một chút, có thể gọi là Lãng ca ca, cũng có thể gọi là Lãng Giác ca ca.
Cung Viễn Chủy bị hắn đập một cái liền lảo đảo. Võ nghệ của người Giác cung đều rất tốt, chuyện này y biết, nhưng thậm chí ngay cả khí lực cũng lớn như vậy sao?
- Ta không có ca ca thích đùa ác như ngươi.
Cung Viễn Chủy nghiến răng nghiến lợi, Cung Lãng Giác được coi là loại ca ca gì a!
Cung Lãng Giác cũng không ngờ tới cái vỗ của mình suýt chút nữa đã đẩy người ngã, hắn nhìn vị đệ đệ này của mình, rơi vào trầm tư.
Cung Viễn Chủy bị hắn nhìn chằm chằm, trong lòng đầy sợ hãi.
- Ngươi muốn làm cái gì? Không phải là bị ngốc đi? Có muốn ta hốt thuốc cho ngươi ăn không?
Hừm, vẫn như trước kia, miệng toàn là độc, nhưng hiện tại Cung Lãng Giác cũng không thèm để ý chuyện này.
- Ta mới phát hiện ra, ngươi quá gầy.
Đây là lời nói thật, trên thân Cung Viễn Chủy không nhéo ra được hai lạng thịt. Từ nhỏ đã lấy thân nghiệm thuốc, cho nên thân thể có chút tổn thương, mà y cũng thường xuyên nghiên cứu y dược đến quên cả ăn cơm. Bất quá còn có một nguyên nhân khác, đó chính là là trù nương ở trong cung làm đồ ăn không hợp khẩu vị. Nhiều năm như vậy không có ai nói tới chuyện này, mà chuyện đổi trù nương cũng phiền phức, cho nên Cung Viễn Chủy dứt khoát không đổi.
- Mà y phục của ngươi... cũng quá mộc mạc đơn giản rồi.
Cung Viễn Chủy xuyên một bộ tố y tay áo rộng, trên thân không có gì làm phục sức. Từ nhỏ y đã một mình lớn lên, nhiều lắm là đi đến Giác cung tìm Cung Thượng Giác học võ nghệ, nhưng cũng không phải ngày nào cũng đi. Sau khi luyện được chút trình độ nhất định, tần suất đến Giác cung lại càng ít. Đương nhiên sẽ không có người quan tâm đến cách ăn mặc của Viễn Chủy, mà y cũng không phải người yêu thích ăn mặc cầu kỳ, không có ai nhìn, cần gì phải sửa soạn?
Cung Lãng Giác càng nhìn càng cảm thấy đệ đệ của mình đáng thương.
- Ta không đến ngươi cũng không qua, đoán chừng không có ai chiếu cố ngươi. Có phải ngươi cũng quên ăn cơm đúng không ? Không được không được, hôm nay ngươi nhất định phải đi với ta đến Giác cung!
Nói xong liền lôi kéo người đi. Cung Viễn Chủy hiện tại mới cảm nhận được tay áo lớn thật không tiện. Xuyên y phục rộng rãi vốn dĩ là bởi vì nó thuận tiện, tiết kiệm thời gian, nhưng bây giờ, Viễn Chủy cảm thấy mình không nên nghĩ như vậy, tay áo lớn trong lúc giằng co thực sự rất phiền phức. Y lại không thể ném ám khí vào người Cung Lãng Giác. Cung Viễn Chủy biết hắn là vì muốn tốt cho mình, vậy nên y sẽ không thương tổn người có thiện ý đối với mình.
- Nương! Con mang Viễn Chủy đệ đệ tới dùng cơm!
Người còn chưa vào nhà, Cung Lãng Giác đã gào rát cả cuống họng.
Vừa dứt lời, một nữ nhân xinh đẹp từ trong phòng đi ra. Nàng mỉm cười dịu dàng hiền lành.
- A Lãng mang Viễn Chủy tới, vậy hôm nay đồ ăn cần phải làm nhiều thêm một chút.
- Linh phu nhân hảo.
Cung Viễn Chủy vội vàng hành lễ. Mỗi lần y nhìn thấy vị phu nhân ôn nhu này liền không khỏi có chút thẹn thùng. Viễn Chủy không muốn bị bộ dạng này của mình làm mất đi lễ nghĩa trước mặt trưởng bối.
Cung Lãng Giác nhìn Cung Viễn Chủy xấu hổ đến mức đỏ bừng vành tai, nhịn không được mà vươn tay nhéo nhéo.
Linh phu nhân đứng mình, Cung Viễn Chủy cũng không tiện sinh khí, đành phải âm thầm nguýt hắn một cái.
Đúng lúc này, trong phòng lại truyền tới một thanh âm.
- Lãng đệ đệ, đừng bắt nạt Viễn Chủy đệ đệ.
Cung Viễn Chủy nghe thấy thanh âm này liền thập phần kinh hỉ, cảm thấy trái tim mình sắp không khống chế nổi mà nhảy ra ngoài. Y lặng lẽ giương mắt lên nhìn.
Một nam nhân từ trong nhà đi ra, thân hình thẳng tắp, khuôn mặt anh tuấn, khí chất lãnh ngạo, giống như đại ưng bay lượn giữa bầu trời, phảng phất như trời sinh một bộ dáng người bề trên, nhưng lúc hắn nhìn về phía thân nhân, băng tuyết trong mắt lại như tan ra.

[ Giác Chủy ] Tiểu Mù TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ