Chương 9

584 75 17
                                    

Dịp Tết Nguyên Tiêu, Cung Viễn Chủy vẫn quyết định chọn ở lại Giác cung. Cung Thượng Giác đã dỗ dành Cung Viễn Chủy đến thế, cho nên y thực sự không đành lòng từ chối. Mặc dù Viễn Chủy vẫn còn có chút không thoải mái với sự tồn tại của Thượng Quan Thiển, thế nhưng đã ca ca nói nữ nhân kia sẽ không xuất hiện quá lâu, vậy thì y nhẫn nhịn nửa khắc cũng không phải là không được.
Chỉ là chuyện nữ nhân kia đến y quán lấy thuốc khiến Viễn Chủy cảm thấy có chút vấn đề. Tiểu thiếu niên muốn tìm thời gian đi xem qua đơn dược của Thượng Quan Thiển một chút.

Hôm nay Cung Lãng Giác rất vui vẻ, bởi vì tết Nguyên Tiêu chính là ngày giải trừ lệnh cấm đoán.
Cung Lãng Giác tự nhủ chuyện đầu tiên mình sẽ làm sau khi ra ngoài chính là đi tìm Cung Viễn Chủy. Thế nhưng sau đó hắn nhận ra một vấn đề là hắn không biết phòng của Viễn Chủy đệ đệ là phòng nào. Cuối cùng Cung Lãng Giác quyết định lặng lẽ đi tìm Kim Phục và đương nhiên là tìm thị vệ lục ngọc này lúc hắn không ở cạnh Cung Thượng Giác. Trực giác của Cung Lãng Giác nói cho hắn biết rằng chuyện này tốt nhất đừng để ca ca biết, nếu không thì có khả năng cả ngày hôm nay hắn sẽ rất khó có thời gian ở cùng Viễn Chủy đệ đệ.
Mặc dù nghĩ xấu ca ca như vậy thì không tốt lắm, nhưng Cung Lãng Giác luôn cảm thấy ca ca nhà mình đối xử với Viễn Chủy đệ đệ có chút...ham chiếm hữu khó mà hình dung được, vì sao lại nói là khó mà hình dung? Bởi vì huynh đệ ruột thịt không giống thế này, mà bản thân Cung Lãng Giác cũng không phải là người hiểu biết rõ mọi loại tình cảm, cho nên hắn không biết nên diễn tả ra sao.
Kim Phục nhìn Cung Lãng Giác lén lút đến hỏi thăm liền cảm thấy có chút cạn lời. Hắn có nên nói cho Lãng công tử biết là Giác công tử đã đi tìm Chủy công tử trước rồi không? Suy nghĩ một hồi, cuối cùng Kim Phục vẫn quyết định nói, dù sao thì chuyện này cũng có vẻ như không thể tính là đại sự. Lỡ như Lãng công tử gặp được Giác công tử hẳn là cũng không sao đâu.
Cho nên Kim Phục nói cho Cung Lãng Giác biết nơi Cung Viễn Chủy đang ở. Nhìn bóng lưng hớn hở bừng bừng của Cung Lãng Giác, trong lòng Kim Phục đột nhiên nổi lên cảm giác bất an. Mặc dù hắn cũng không biết mình đang bất an vì điều gì, nhưng Kim Phục luôn cảm thấy Lãng công tử hẳn là sẽ gặp phải chuyện không tốt.
Cung Lãng Giác chạy vội đi. Suốt cả nửa tháng, cuối cùng hắn cũng có thể trông thấy Viễn Chủy đệ đệ rồi. Hắn nhất định phải nhìn xem ca ca đã nuôi dưỡng Viễn Chủy đệ đệ thành dạng gì!
Còn hiện tại, Cung Lãng Giác cảm thấy thật may mắn khi mà mình mới vừa ở chạy tới nhưng không có la to. Hắn đang nấp ở một cái góc vắng vẻ, nghe ngóng động tĩnh bên trong. Vừa rồi Cung Lãng Giác không dám tin vào con mắt của mình, thế nhưng hắn vẫn muốn cảm tạ thị lực tốt của bản thân cùng với phiến cửa sổ không khép kia.
Ban nãy, Cung Lãng Giác vừa nhìn thấy ca ca ở bên trong đã bị dọa cho suýt chút nữa quay đầu bỏ chạy. Thế nhưng cuối cùng hắn vẫn không thể ngăn nổi lòng hiếu kỳ của mình. Cung Lãng Giác thật sự rất muốn biết ca ca và Viễn Chủy đệ đệ làm những gì ở trong phòng!
Chỉ mới nhìn lén một chút, Cung Lãng Giác đã có thể nhìn ra ánh mắt của ca ca sắp tràn ra sự ôn nhu lẫn...si mê? Thật sự là gặp quỷ rồi!
Thế là Cung Lãng Giác tiếp tục nỗ lực thu lại tiếng bước chân của mình, tìm nơi thích hợp để nghe lén.
Ca ca đây là đang...đọc y kinh? A, đúng đúng, Viễn Chủy đệ đệ không nhìn thấy, xác thực là cần người hỗ trợ đọc y kinh, nhưng việc này lại là ca ca làm sao? Ca ca, từ khi nào mà huynh lại rảnh rỗi như vậy thế?
Cung Lãng Giác mang theo đầy bụng nghi vấn, tiếp tục lắng nghe. Nghe y kinh khiến hắn buồn ngủ cực kì, có trời mới biết tại sao ca ca lại có thể đọc nổi mấy thứ buồn tẻ kia.
Nhưng mà hắn nghĩ lại, đối diện với gương mặt của Viễn Chủy đệ đệ thì dường như cũng không có gì là không thể làm.
Quả thật, Cung Lãng Giác bị bộ dáng hiện tại của Cung Viễn Chủy dọa kinh ngạc. Hắn nhớ kỹ là nửa tháng trước đệ đệ này đệ đệ vẫn là người còn mộc mạc hơn cả quỷ thắt cổ. Làm sao mà hiện tại lại xinh đẹp như vậy? Nhưng mà xinh đẹp lại càng tốt, xinh đẹp, tiên diễm mới sấn đệ ấy. Hơn nữa còn có tiểu linh đang tết trên tóc Viễn Chủy đệ đệ quả thực rất tuyệt mỹ tinh xảo. Tại sao trước kia hắn không có phát hiện ca ca biết ăn mặc như thế này nhỉ?
Cung Lãng Giác không hề hoài nghi một thân phục sức xinh đẹp này của Cung Viễn Chủy không phải là do Cung Thượng Giác điểm trang. Cái mà hắn không ngờ đến đó chính là chuyện đọc y kinh này mà ca ca cũng ôm đồm vào người.
- Lật trang sau, đoạn thứ năm.
Cung Lãng Giác vừa nghe thấy được thanh âm của Cung Viễn Chủy liền cảm động đến phát khóc. Đây chính là lần đầu tiên sau nửa tháng hắn nghe được thanh âm của Viễn Chủy đệ đệ. Mặc dù là tiểu độc oa đang sai sử ca ca, nhìn vô cùng phần lớn mật nhưng cũng khiến Cung Lãng Giác thập phần ghen tị. Sau khi Cung Lãng Giác được mười hai tuổi đã không dám sai sử ca ca như thế rồi. Ca ca khi đó nghiêm khắc uy nghi, khiến cho người ta vô thức muốn nghe lời, điều này khiến thời kỳ phản nghịch của Cung Lãng Giác chưa kịp đến đã qua, căn bản là không thể phản nghịch nổi. Cung Lãng Giác muốn tìm người để kể xấu ca ca!!!
Cung Lãng Giác vừa ngẫm vừa phiền muộn, rõ ràng thời gian ở chung của hắn và Viễn Chủy đệ đệ dài hơn, bình thường có món gì ăn ngon cũng là hắn mang cho đệ đệ, tại sao tiểu độc oa lại thích ca ca hơn thế này? Nhưng cảm xúc phiền muộn của Cung Lãng Giác cũng không kéo dài được bao lâu, bởi vì trong phòng lại truyền tới động tĩnh mới.
- Đoạn này không phải là đã đọc qua rồi sao? Chẳng lẽ chưa nhớ kỹ sao Viễn Chủy?
Mẹ ơi, đây là cái ngữ khí gì thế?
Cung Lãng Giác sắp ngốc luôn rồi. Hắn cảm thấy hôm nay mình hôm quả thực là đã phát hiện được mặt khác của ca ca. Lời vừa rồi của ca ca dường như là câu nghi vấn, nhưng giọng điệu này sao lại nghe ra được đều là trêu chọc thế này?! Y kinh này chẳng lẽ có vấn đề gì sao? Ta đã bỏ lỡ nhiều chuyện như vậy sao?
Kỳ thật là y kinh này không có vấn đề gì, chỉ là Cung Viễn Chủy có chút sở thích cá nhân nho nhỏ thôi.
- Đệ nhớ kỹ rồi. Chỉ là đệ muốn nghe lại thêm một lần, huynh đọc đoạn này nghe khá hay.
Cái này cũng có thể lấy làm lý do sao? Mặc dù Cung Lãng Giác cảm thấy đầu óc chấn động, nhưng hắn cảm thấy chuyện càng chấn động hơn còn đang ở phía đằng sau, bởi vì hắn không thể đoán được rằng vị ca ca thường hay bị gọi đùa là mặt cá chết lại lập tức đồng ý với yêu cầu kỳ lạ này.
Nghe thấy trong phòng lại truyền đến tiếng đọc y kinh, Cung Lãng Giác lập tức chết lặng.
Cung Lãng Giác vốn dĩ cho rằng sau này, bất luận có chuyện gì xảy ra cũng sẽ không thể khiến hắn kinh ngạc nữa. Thế nhưng hắn nhầm rồi, Cung Lãng Giác phát hiện ra bản thân hắn vẫn là trẻ nhỏ ngây thơ.
- Nho.
Cung Lãng Giác đang lặng lẽ đấm đấm cẳng chân tê mỏi ở bên ngoài, nghe thấy lời này liền lập tức sửng sốt. Nho? Là có ý gì? Trong y kinh có nho sao? Hay đây là ám hiệu gì đó? Lòng hiếu kì khiến Cung Lãng Giác cả gan thò nhìn qua cửa sổ, mà một cái nhìn này khiến hắn sửng sốt đến suýt quên thở.
Hắn trông thấy Cung Thượng Giác cực kỳ tự giác lấy một quả nho, lột sạch vỏ sau đó đút tới bên miệng Cung Viễn Chủy. Cung Viễn Chủy cũng nghiễm nhiên ngậm lấy, phảng phất như hành động này đã diễn a cả trăm ngàn lần.
Nếu chỉ là như vậy thì Cung Lãng Giác đã không kinh ngạc đến mức quên thở như thế, điều khiến hắn kinh ngạc chính là ánh mắt của ca ca khi nhìn về phía Viễn Chủy đệ đệ. Ánh mắt kia tuyệt đối không phải là ánh mắt nhìn đệ đệ, ánh mắt đó tràn ngập tình cảm nồng đậm đến dọa người, phảng phất như một khắc sau liền lập tức muốn nuốt luôn người vào bụng.
Chờ đến khi Cung Lãng Giác kịp phản ứng lại thì hắn đã chạy ra rất xa, hình như còn dùng tới cả khinh công.
Hắn lao đến một cái cái đình để nghỉ ngơi. Cung Lãng Giác cảm thấy mình hơi run chân, chờ khi tốc độ tim đập từ quá nhanh khôi phục lại bình thường, Cung Lãng Giác mới tính chân chính tỉnh táo lại. Bấy giờ hắn mới ý thức được mình đẫ đụng phải chuyện kinh người đến nhường nào.
Lý trí ập lại khiến hắn không kìm được mà  mắng một câu thô tục. Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra?! Thật sự là hắn mới chỉ bị nhốt nửa tháng thôi sao? Tại sao đến lúc ra ngoài thế giới đã thay đổi chóng mặt thế này? Vậy phải làm sao bây giờ? Chuyện ca ca và Viễn Chủy đệ đệ ở bên nhau này, các trưởng lão chắc chắn sẽ không đồng ý, đến lúc đó nói không chừng sẽ có một đôi tình nhân bị chia rẽ sao? Cung Lãng Giác hoàn toàn không nghĩ đến chuyện liệu Cung Viễn Chủy và Cung Thượng Giác có phải là lưỡng tình tương duyệt hay không. Đại khái là do hắn đọc thoại bản quá nhiều nên lập tức tưởng tượng ra mấy cảnh sinh ly tử biệt, hoàn toàn quên mất ca ca nhà mình không hề giống thư sinh yếu đuối trong thoại bản. Nhưng Cung Lãng Giác cũng không đặt toàn bộ hình tượng nam chính si tình lên người ca ca, bởi vì hắn còn có thể nhớ tới chuyện ca ca hình như đã tuyển tân nương rồi.
Điều này khiến hắn lập tức vỗ bàn đứng dậy, nhưng cái bàn trong đình nhỏ là bàn đá, cho nên mới chỉ vỗ một cái mà ngũ quan của Cung Lãng Giác đã xoắn xít vặn vẹo.
Nhưng cái đau này cũng không hề ảnh hưởng đến chuyện hắn tiếp tục suy nghĩ. Cung Lãng Giác đi qua đi lại trong đình, thỉnh thoảng còn lẩm bẩm.
- Không thể được, ca ca của ta sao có thể là nam nhân bạc tình phụ lòng người được?
- Nhưng đây không phải là nam nhân bạc tình phụ lòng người thì là cái gì? Rõ ràng đã lưỡng tình tương duyệt với Viễn Chủy đệ đệ, tại sao còn tuyển tân nương? Viễn Chủy đệ đệ nhất định là sẽ cảm thấy đau khổ a...
- Nhưng vừa rồi dáng vẻ của Viễn Chủy đệ đệ không giống như là đang đau lòng thương tâm. Liệu trong chuyện này có ẩn tình gì không? Tỉ như tân nương là Vô Phong? Nhóm tân nương này quả thực có Vô Phong trà trộn vào, vậy thì cũng không phải là không có khả năng...
- Lãng Giác, con ngồi một mình ở đây làm cái gì?
Linh phu nhân vừa tới đã nhìn thấy Cung Lãng Giác ngồi trong đình viện lải nhải, khi thì lắc đầu khi thì gật đầu. Linh phu nhân thực sự lo là đứa nhỏ này bị giam cầm đến mức phát điên, cho nên lúc này mới tiến đến hỏi thăm.
Cung Lãng Giác đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình cho nên hoàn toàn không phát hiện ra Linh phu nhân đã tới gần. Vừa nghe thấy thanh âm của mẫu thân, hắn còn bị dọa sợ đến mức nhảy lên trên ghế.
Linh phu nhân bị hành động này chọc cười.
- Gặp phải chuyện này cũng không cần dùng võ công đâu. Lãng Giác sợ mẫu thân đến vậy sao?
Cung Lãng Giác xấu hổ nhảy từ trên ghế xuống, gãi đầu một cái.
- Vừa rồi con không có chú ý tới mẫu thân nên hơi kích động, he he...
- Cho nên Lãng Giác có nguyện ý nói cho mẫu thân biết vì sao con cứ đi lại một mình ở đây được không?
Cung Lãng Giác nhìn mẫu thân mỉm cười ôn nhu liền đột nhiên mở ra mạch suy nghĩ mới. Chuyện mình không hiểu rõ thì có thể nói cho mẫu thân nha! Mẫu thân hiểu biết nhiều, nhất định là sẽ giải thích được! Cho nên hắn liền đem toàn bộ mấy chuyện mình vừa trông thấy cộng thêm suy đoán của chính mình nói cho Linh phu nhân nghe.
Ngoài ý muốn chính là Linh phu nhân cũng không phản ứng gì quá lớn. Nàng dường như rất bình tĩnh.
- Lãng Giác rất thông minh, đều đoán đúng cả rồi.
Cung Lãng Giác ngây ngẩn cả người.
- A nương! Người đã sớm biết, vì sao lại không nói cho con?
Linh phu nhân ôn nhu mơn trớn sợi tóc của Cung Lãng Giác
- Đứa nhỏ ngốc, lúc tình cảm của hai đứa nó lộ ra thì con vẫn còn đang bị cấm túc. A nương sợ con biết rồi sẽ buồn rầu ghen tị.
Ghen tị? Tại sao phải...Từ từ...Cung Lãng Giác vừa nghĩ tới chuyện bản thân còn đang trong thời gian cấm đoán mà ca ca và Viễn Chủy đệ đệ ở ngoài ân ân ái ái, hắn quả thật có chút ghen tị. Thậm chí hắn còn có chút hoài nghi rằng liệu có phải ca ca không cho hắn ra ngoài là vì sợ hắn cứ quấn quanh làm phiền cho nên mới cấm đoán chăng.
Nhưng cho dù có là như vậy thật, Cung Lãng Giác vẫn lo lắng về vấn đề tình cảm của ca ca hơn.
- Nếu như vậy thì...phía các trưởng lão nói thế nào? Bọn họ nhất định sẽ không đồng ý phải không?
Linh phu nhân ngược lại không hề lo lắng chuyện này.
- Bọn họ sẽ đồng ý, hiện tại dù ca ca của con muốn làm gì đi nữa thì cũng không có ai có thể cản được. Không phải là Thượng Giác không thể rời Cung Môn, mà là Cung Môn không thể thiếu Thượng Giác.
Cung Lãng Giác khẽ giật mình. Đúng rồi, hiện tại ca ca rất lợi hại, chắc chắn sẽ không muốn chia xa với người trong lòng. Trong nháy mắt, Cung Lãng Giác liền yên tâm, chỉ là hắn lại đột nhiên nghĩ tới một vấn đề khác.
- Mẫu thân, vậy sau này con phải xưng hô với Viễn Chủy đệ đệ ra sao? Gọi đệ đệ không đúng lắm, mà gọi tẩu tẩu lại cứ quái lạ.
Linh phu nhân hiếm khi trầm mặc trong chốc lát...
- Việc này sau này hẵng nói đi, đến lúc đó xem ý kiến cá nhân của hai đứa ra sao.
Giày vò đã hơn nửa ngày, cuối cùng đã tới thời gian dùng bữa tối. Người cũng đã đến đủ, Thượng Quan Thiển cũng đã sớm mang dược thiện tới. Thế nhưng mãi mà Cung Viễn Chủy chưa tới, Cung Thượng Giác đợi trái đợi phải, không đợi được nữa liền muốn đi gặp người luô. Hắn có chút lo lắng rằng Cung Viễn Chủy sẽ trộm về Chủy cung, cho nên đứng dậy muốn đi tìm.
Cung Lãng Giác lúc này xung phong nhận việc.
- Để đệ đi tìm Viễn Chủy đệ đệ!
Nói xong cũng chạy đi, Linh phu nhân nhìn bóng lưng của Cung Lãng Giác, cũng đứng lên theo.
- Lãng Giác tuổi nhỏ lỗ mãng, ta đi cùng nó, phòng trừ trường hợp nó lại mạo phạm Viễn Chủy.
Thấy mẫu thân và đệ đệ đều đi tìm, Cung Thượng Giác mới miễn cưỡng yên tâm. Hết lần này tới lần khác, đến lúc này còn phải ở cùng với Thượng Quan Thiển, Cung Thượng Giác không thể không treo cao mười hai phần tinh thần để sẵn sàng đối phó với mật thám Vô Phong này. Ngày hôm nay hắn luôn có một loại cảm giác hoảng hốt bất an, cho nên tuyệt đối không thể bị Vô Phong nhìn ra sơ hở.
Tại sao Viễn Chủy lại không tới? Bởi vì tiểu cubg chủ đang nhìn đơn dược mà y quán vừa đưa tới. Viễn Chủy luôn cảm thấy thuốc mà Thượng Quan Thiển lấy có vấn đề. Y gỡ lụa trắng xuống, nhìn kỹ phần đơn dược kia. Viễn Chủy tinh thông dược lý, cho nên nhanh chóng nhìn ra vấn đề, đơn dược này có mấy vị thuốc hợp lại cùng nhau sẽ sinh ra kịch độc!
Đầu óc của Viễn Chủy chấn động. Tiểu thiếu niên lập tức chạy vội ra ngoài. Bởi lẽ thật lòng lo lắng sẽ khiến lý trí rối loạn, y không còn kịp suy nghĩ đến chuyện liệu Thượng Quan Thiển có ngốc đến mức hạ độc ở ngay tại thời điểm náo nhiệt như vậy không. Thậm chí cả lụa trằng ngụy trang Viễn Chủy cũng quên đeo lên.
Viễn Chủy và Lãng Giác không đụng mặt nhau, bởi vì đường lối trong Giác cung quá nhiều, kiểu gì bọn họ cũng sẽ bỏ lỡ.
Cung Thượng Giác không từ chối chén dược thiện kia, nhưng hắn không ngờ rằng sẽ có người tập kích. Một khắc bát sứ bị đánh vỡ nát này, hắn phản ứng dựa vào bản năng, nhặt mảnh sứ vỡ quăng về phía ám khí bay tới.
Sau đó hắn nhìn thấy một cơn ác mộng mà sau này sẽ ám ảnh hắn rất lâu: Viễn Chủy của hắn bị chính mảnh vỡ hắn tự tay vung ra đâm trúng Mệnh Môn. Trong đôi mắt của Viễn Chủy tối tăm mờ mịt không có chút thần sắc, máu tươi không ngừng trào ra từ trong miệng, động tác ngã xuống đất bị tua thật chậm trong mắt Cung Thượng Giác, kể cả đai đeo trán mà hắn tự tay đeo cho Viễn Chủy cũng bị đánh rơi.

Cuối cùng, Cung Thượng Giác nghe thấy được tiếng linh đang mà hắn sớm nên nghe thấy.

[ Giác Chủy ] Tiểu Mù TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ