Chương 5

1.3K 133 41
                                    

Thời gian một ngày mặc dù không đủ để cho Cung Viễn Chủy thăm dò Giác cung, nhưng để thăm dò gian phòng trước mắt mình sẽ ở này thì là dư giả.
Hiện tại Cung Viễn Chủy đã có thể tự mình đổi thuốc, vị trí đặt để của các loại thảo dược y đều nhớ rất kỹ. Nhưng bây giờ Viễn Chủy gặp phải một vấn đề khác, nếu như muốn nghiên cứu chế tạo giải dược phải lật xem sách thuốc, bây giờ mắt không thể nhìn thấy căn bản là không có cách nào xem sách thuốc a!
Cung Thượng Giác vừa tiến vào liền trông thấy Cung Viễn Chủy đang cầm y điển với dáng vẻ sầu muộn.
Cung Thượng Giác không hạ được khóe miệng đang câu lên ý cười. Đệ đệ này của hắn thực sự quá đáng yêu. Khi còn bé vẻ đáng yêu này còn rõ ràng hơn một chút, Viễn Chủy khi ấy luôn đi theo phía sau hắn ngọt ngào gọi ca ca, chỉ là chẳng biết vì sao càng lớn lên càng xa cách, cũng không còn gọi hắn là ca ca nữa. Lúc vui vẻ nhất cũng chỉ gọi một câu Thượng Giác ca ca, nếu không cao hứng sẽ giống vừa rồi, trực tiếp gọi là Giác công tử. Viễn Chủy hiện tại cũng không trực tiếp biểu lộ tâm tình của mình mà chỉ dùng loại xưng hô này để biểu đạt cảm xúc một cách quanh co lòng vòng.
Muốn đệ đệ này dỡ phòng bị xuống, hướng về phía hắn không ngần ngại mà bộc lộ nội tâm, tựa như gấu trúc nhỏ khoe ra phần bụng mềm mại của mình.
Cung Thượng Giác không khỏi có ý nghĩ như vậy. Hắn muốn Cung Viễn Chủy khi ở trước mặt hắn cũng có thể giống như khi còn bé, vừa mềm mại lại vô cùng chân thật.

- Giác công tử bận bịu nhiều sự vụ, vẫn nên trở về đi. Đệ ở chỗ này không thiếu thứ gì, cũng không có việc gì cần phải giúp một tay.
Cung Viễn Chủy đã sớm nghe thấy được tiếng bước chân của Cung Thượng Giác. Mặc dù vừa rồi vẫn chìm trong sầu muộn, nhưng Viễn Chủy cũng không quá chăm chú nghiên cứu y dược giống như thường nhật. Hơn nữa Cung Thượng Giác cũng không có ý che giấu bước chân, cho nên Cung Viễn Chủy đương nhiên nghe ra được. Dù sao y cũng là người tập võ, võ nghệ cũng không tính là kém, chuyện phân biệt tiếng bước chân Viễn Chủy làm được. Huống hồ trước kia, tiểu thiếu niên thích nghe tiếng bước chân của Cung Thượng Giác nhất.
Từ lúc Cung Viễn Chủy được bảy tuổi trở về sau, y rơi vào hoàn cảnh không có ai chăm sóc quản giáo, chỉ có Thượng Giác ca ca đáp ứng dạy võ công cho y. Viễn Chủy rất thích vị ca ca này, nhưng ca ca lại có thân đệ đệ, cho nên mình không thể làm đệ đệ của ca ca được.
Mỗi lần Viễn Chủy đến Giác cung học võ đều sẽ gặp được Cung Lãng Giác. Y không biết nên nói cái gì cho nên luôn luôn im lặng trầm mặc. Những lúc này chỉ cần có tiếng bước chân của Cung Thượng Giác, bầu không khí trầm mặc sẽ bị đánh tan, điều này cũng biểu thị một buổi sáng đầy cao hứng vui vẻ của Cung Viễn Chủy chính thức bắt đầu.
Viễn Chủy của thời ấu thơ vẫn luôn chờ đợi tiếng bước chân, y chờ mong tiếng bước chân. Tuổi thơ của Viễn Chủy cũng giống như mãi mãi đợi Cung Thượng Giác, đợi một ánh sáng duy nhất này xé tan bóng đêm.
Chuyện này từ khi nào dừng lại? Là từ khi Cung Viễn Chủy không còn gọi Cung Thượng Giác là ca ca nữa.
Cung Viễn Chủy đã từng có một đoạn thời gian rất thích gọi Cung Thượng Giác là ca ca, giống như chỉ cần gọi như vậy y sẽ thật sự trở thành đệ đệ của Cung Thượng Giác. Mà Cung Thượng Giác luôn luôn đáp ứng Viễn Chủy, khiến cho trong lòng tiểu thiếu niên càng dấy lên hi vọng, khiến Viễn Chủy thật sự nghĩ rằng mình có người nhà.
Nhưng tất cả những thứ lừa mình dối người này đều bị tiểu tử Cung Tử Vũ kia phá vỡ.
Cung Tử Vũ nói Viễn Chủy đang cướp đoạt ca ca của Cung Lãng Giác. Rõ ràng chỉ có một câu, thậm chí còn là lời do hắn nói ra lúc xô xát, ấy vậy mà lại khiến Cung Viễn Chủy sững sờ như bị sét đánh. Tiểu hài tử sửng sốt nửa ngày nói không ra lời, bởi vì từ đáy lòng, y tán đồng với lời này của Cung Tử Vũ. Viễn Chủy à, ngươi đúng là đang cướp đoạt ca ca của người khác.
Đó là lần duy nhất Viễn Chủy không mắng lại người. Tiểu hài tử chỉ hung ác trừng Cung Tử Vũ một chút, sau đó bối rối bỏ chạy.
Quả nhiên Cung Tử Vũ vẫn là kẻ đáng ghét nhất. Cung Viễn Chủy nghĩ như vậy.
Cung Viễn Chủy không biết dáng vẻ của mình lúc ấy có bao nhiêu đáng thương, hốc mắt phiếm hồng như sắp khóc, nhìn tựa một ấu thú bị vứt bỏ, đáng thương đến mức Cung Tử Vũ về sau cũng không kìm lòng được mà tới Chủy cung nhận lỗi, thậm chí còn nói "Chi bằng để ta làm ca ca của ngươi".  Nhưng Cung Viễn Chủy đã không cần, y nhất định muốn một mình. Bọn họ đều có thân nhân, dù mình có cố gắng hòa nhập đến mấy, cuối cùng cũng vẫn là người ngoài cuộc.
Cho nên từ đó về sau, Cung Viễn Chủy không còn gọi Cung Thượng Giác là ca ca nữa, cũng không còn hay chạy đến Giác cung như trước.
Cung Thượng Giác không biết Cung viễn Chủy đang suy nghĩ điều gì. Hắn chỉ cảm thấy người trước mắt có chút cô đơn. Tuy nhiên cũng thật kì quái, rõ ràng lụa trắng đã che khuất hai mắt, mặt cũng bị che mất một nửa, nhưng Cung Thượng Giác vẫn nhìn ra vẻ cô độc trên thần sắc của Viễn Chủy. Hắn chưa bao giờ thấy một Viễn Chủy như vậy, cho nên không để ý đến những lời nói cố ý kia mà đi đến bên người.
- Tại sao lại buồn bã sầu muộn như vậy? Thật sự không cần ta giúp đỡ chuyện gì sao?
Ai buồn bã sầu muộn?! Cung Viễn Chủy mặc dù buồn bã, nhưng cũng không có đến mức kia, nói y buồn bã sầu muộn như vậy là đang nói xấu!
Kỳ thật lúc Cung Thượng Giác nhìn thấy Cung Viễn Chủy cầm sách thuốc đã biết đệ đệ này vì chuyện gì mà buồn. Hắn hỏi như vậy chỉ là muốn trêu chọc đệ đệ một chút, ít ra còn có thể xua tan sự cô đơn. Cứ xù lông thế này tốt hơn khổ sở nhiều.
Ngay trước khi Cung Viễn Chủy tức giận xù lông lên, Cung Thượng Giác đã mau chóng rút sách thuốc ở trong tay y.
- Đang muốn xem sách thuốc sao? Là ta sơ sẩy quên mất chuyện này, thật xin lỗi. Đệ muốn xem đoạn nào, ta có thể đọc cho đệ nghe.
Đọc cho đệ nghe...
Cung Viễn Chủy vô thức cuộn ngón tay. Tiểu thiếu niên chưa từng nói với bất kỳ kẻ nào rằng y kỳ thật rất thích nghe thanh âm của Cung Thượng Giác, vừa nghe thấy tiếng của hắn liền sẽ vô cùng an tâm. Mỗi lần gặp mặt đều âm thầm chờ mong Thượng Giác ca ca có thể nói thêm mấy câu.
Trước kia Cung Viễn Chủy luôn luôn cảm thấy nuối tiếc vì Cung Thượng Giác nói quá ít, nhưng hai ngày nay, dù Cung Thượng Giác có nói thêm nhiều lời, Viễn Chủy cũng không thấy cao hứng. Bởi lẽ y cho rằng hết thảy những chuyển biến này đều là bởi vì Cung Lãng Giác, mình vẫn là kẻ dính lấy ánh sáng của người khác mới có được đãi ngộ như vậy.
Cung Viễn Chủy thừa nhận phương án mà Cung Thượng Giác đưa ra có sức hấp dẫn vô cùng lớn, nhưng y không muốn đáp ứng. Viễn Chủy biết nếu hôm nay mình đáp ứng, sau này sẽ càng khó cự tuyệt sự ôn nhu của Cung Thượng Giác, đến lúc đó y sẽ giống như một con thiêu thân, biết rõ cuối cùng không có kết quả nhưng vẫn không kìm được mà phóng túng trầm luân.
- Không cần, Giác công tử huynh.....
Lời còn chưa nói hết liền lập tức bị Cung Thượng Giác đánh gãy
- Đệ nhất định phải gọi ta như vậy đúng không? Bình thường đệ gọi Cung Tử Vũ thế nào?
Cung Viễn Chủy hơi giật mình. Y không nghĩ Cung Thượng Giác sẽ để ý đến chuyện này, hơn nữa ngữ khí lại còn mang theo chút bất mãn. Nghĩ tới đây, thanh âm của Viễn Chủy cũng không khỏi có mấy phần ủy khuất.
- Kêu tên a, còn có thể kêu cái gì, chẳng lẽ gọi ca ca đệ đệ sao? Hắn không có đệ đệ, ta cũng không có ca ca...
Nói chưa hết câu, Viễn Chủy liền nhận ra lời của mình có vấn đề cho nên lập tức ngậm miệng.
Cung Thượng Giác cúi đầu cố gắng nín cười, nhẹ ôm người vào trong lòng, ngửi chút hương thảo dược đăng đắng ở trên thân người kia, sau đó lại đưa tay sờ lên tóc thiếu niên khiến linh đang khẽ rung động.
Nắng ngoài cửa sổ vừa vặn chiếu vào, bọn họ ôm nhau dưới ánh sáng ấm áp.

[ Giác Chủy ] Tiểu Mù TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ