Chương 7

1.4K 125 45
                                    

Thật là phiền. Cung Viễn Chủy muốn đem hai chữ này viết lên trên mặt. Y vốn dĩ không ăn muốn cơm do Thượng Quan Thiển làm, nhưng Cung Thượng Giác hôm nay dường như không thể không ăn, Viễn Chủy cũng không muốn trở về một mình cho nên đành phải ở lại.
Cứ thăm dò rồi lại thăm dò, bữa cơm thăm dò tâm ý này rốt cuộc đến lúc nào mới có thể kết thúc?! Nhìn Cung Viễn Chủy lộ ra vẻ mặt tràn đầy khó chịu, giống như mèo con dựng lông mao tức giận, Cung Thượng Giác cảm thấy mình cần phải nhìn thứ gì khác một chút để chuyển lực chú ý, nếu không thật sự rất khó nhịn cười, khóe miệng của hắn sắp không ép nổi nữa rồi.
Sau đó hắn đành nhìn qua Thượng Quan Thiển đang bưng bát đưa tới. Hiệu quả thật lớn nha, Cung Thượng Giác hắn không cười được nữa.
- Khiến nhị vị công tử chê cười rồi, mấy món ngày hôm nay có lẽ không vừa khẩu vị cho lắm. Xin Giác công tử và Chủy công tử đừng ghét bỏ.
Cung Viễn Chủy cười lạnh một tiếng.
- Ngươi tự nhận rõ năng lực bản thân như vậy nhưng vẫn muốn nhóm bếp nấu cơm cho chúng ta? Ngươi cảm thấy khẩu vị của hai người chúng ta khác thường sao? Hơn nữa ta ngửi thấy trong thức ăn có mùi tanh. Ca ca ta không thích thức ăn mặn, hôm nay tiếc cho ngươi phí tâm mà nhận lại hiệu quả xấu rồi.
Miệng của tiểu tử này không thể nghỉ một chút sao? Ăn cơm cũng không chặn nổi miệng của hắn lại? Rõ ràng hạ nhân nói tiểu tử này không yêu giao tiếp, thói quen sinh hoạt cũng rất tùy tiện, ít khi bắt bẻ chuyện gì. Cái này không gọi là bắt bẻ sao? Làm thế nào mới khiến tiểu tử này nói ít đi một câu được đây? Thắc mắc trong lòng Thượng Quan Thiển tăng vọt như sắp cao đến trời, thế nhưng bên ngoài vẫn là bộ dáng yếu đuối hiểu lòng người. Thượng Quan Thiển cúi đầu không nói, lúc ngẩng đầu lên lại như thể sắp khóc.
- Là do Thiển Thiển suy nghĩ không chu toàn, lần sau nhất định sẽ dốc hết sức khiến cho nhị vị công tử hài lòng. Chỉ là cơm hôm nay... ta đã làm suốt hai canh giờ. Thôi, tốt nhất vẫn nên đến trù phòng kêu người chuẩn bị thứ khác.
Mùi trà thật nồng, hơn nữa còn muốn có lần sau? Lần thứ nhất không thành công còn dám nghĩ sẽ có lần sau? Cung Viễn Chủy vừa định mở miệng liền nghe thấy thanh âm của Cung Thượng Giác.
- Bỏ đi, cũng không phải không có thứ gì ăn được. Lúc này kêu trù phòng chuẩn bị lại, sợ là sẽ trở thành bữa tối.
Cơm này nhất định phải ăn sao? Cung Viễn Chủy suýt chút nữa thốt lên, cũng may có lý trí kịp thời kéo y lại. Thế nhưng bây giờ ai cũng có thể nhìn ra được Viễn Chủy đang tức giận.
Cung Thượng Giác thấy vậy liền kẹp một khối thịt cá, bắt đầu gỡ xương cá. Thượng Quan Thiển mỉm cười liếc nhìn Cung Viễn Chủy vẫn chưa hề nhấc chén đũa lên.
- Con cá này mới đưa tới trù phòng sáng nay, thịt cá non mịn hương vị thơm ngon. Thiển Thiển hầm canh cá suốt một canh giờ, nên hẳn là mùi vị không tệ, hi vọng Giác công tử thích.
Nói xong còn lộ ra vẻ nữ nhi thẹn thùng, phảng phất giống như đang nói với tình lang. Khuôn mặt xinh đẹp hơi ửng đỏ, quả nhiên là một bức mỹ nhân đồ.
Nhưng có vẻ nàng đang vứt mị nhãn cho người mù. Đừng nhầm, người mù ở đây không phải chỉ Cung Viễn Chủy, mà là chỉ Cung Thượng Giác đang đặt toàn bộ sự chú ý vào việc gỡ xương cá.
Nếu như chỉ có như vậy, Thượng Quan Thiển cũng không quá xấu hổ. Dù sao ở đây không có người thứ tư, Cung Viễn Chủy lại nhìn không thấy, nàng cứ coi như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra là được rồi. Thế nhưng chuyện khiến nàng càng xấu hổ hơn, đó chính là khi Cung Thượng Giác gỡ xong xương cá liền đặt vào trong chén của Cung Viễn Chủy. Vẻ mặt của Thượng Quan Thiển dần cứng ngắc, vừa mới nói hi vọng Giác công tử thích, kết quả là đối phương đem món cá chứa đựng tâm ý của thiếu nữ cho người khác.
Được lắm, có lẽ đối với đôi huynh đệ này, mình mới là người ngoài. Thượng Quan Thiển chấp nhận hiện thực, nhưng nàng nhất định sẽ cố gắng thay đổi hiện thực đó. Bất quá hiện giờ nàng cần làm rõ một vấn đề, đó chính là chuyện huynh đệ Cung gia hòa hợp thân tình với nhau.
Chẳng lẽ huynh đệ nhà họ Cung đều thân nhau như vậy sao? Hay là chỉ có Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy mới thân nhau như vậy? Một khả năng là Cung Môn thực lợi hại, huynh đệ thân thiết tình thâm đến mức này. Thượng Quan Thiển nhận thấy mình phải viết thư báo về Vô Phong, nói cho bọn hắn biết nội bộ Cung Môn một lòng đoàn kết tương trợ lẫn nhau, hiện tại không có khả năng công phá để Vô Phong tranh thủ thời gian nghỉ ngơi.
Thế nhưng nếu rơi vào khả năng còn lại...Thượng Quan Thiển thấy xuất hiện một vấn đề lớn hơn, mặc dù trước đó nàng đã sớm có suy đoán, tuy nhiên nếu như sự thực ấy thật sự bại lộ ra ngay trước mắt, lực đả kích của nó vẫn vô cùng lớn.
Cung Viễn Chủy hiện tại không rảnh so đo với Thượng Quan Thiển đang chìm ngập trong tính toán. Tiểu thiếu niên còn đang tức giận, chỉ cần một miếng cá đã nghĩ rằng có thể dỗ xuôi mình? Viễn Chủy vẫn không động đũa, làm bộ như mình không chú ý tới động tác của Cung Thượng Giác ở bên cạnh.
- Vừa rồi không phải đệ nói đói bụng sao? Hiện tại đã muộn, hơn nữa đệ cũng thích ăn cá mà. Xương ta đã gỡ xong, đệ có thể yên tâm ăn rồi.
Cung Thượng Giác cảm thấy mình giống như đang dỗ dành một đại tiểu thư. Thế nhưng cũng không có cách nào khác cả, hắn còn rất vui vẻ dỗ người cơ mà. Cung Viễn Chủy ngạo kiều như bây giờ hoàn toàn là do hắn dưỡng ra. Tính tình đại tiểu thư cũng không có gì là không tốt, dù sao Viễn Chủy cũng chỉ phát cáu với mình, người khác muốn nhìn một chút còn không được...Ha!
Cung Thượng Giác đột nhiên liếc nhìn Thượng Quan Thiển, trong mắt lóe lên một tia tức giận khiến nụ cười trên khuôn mặt nàng lập tức cứng đờ, nghi vấn trong lòng lại tăng thêm. Nàng vừa mới làm gì mà lại khiến cho Cung Nhị tiên sinh luôn luôn lãnh cảm lộ ra vẻ khó chịu rõ ràng như vậy?
Cung Viễn Chủy không nhìn thấy, cho nên tất nhiên không thể chú ý đến màn đấu mắt vừa rồi. May mắn là tâm tình của Viễn Chủy quả thực đã tốt lên đôi chút, bởi vì đúng là y có nói mình thấy đói bụng trước khi biết được chuyện hôm nay Thượng Quan Thiển làm bữa trưa. Sau khi biết là ai làm cơm, Viễn Chủy lập tức không còn một chút cảm giác thèm ăn nào, kể cả trong bữa có món cá mà Viễn Chủy vẫn luôn rất thích ăn.
- Đệ...
Cung Viễn Chủy vừa định nói mình không muốn ăn liền ngửi thấy một mùi thơm ngào ngạt. Là Cung Thượng Giác đưa chén đũa tới tận bên miệng mình.
Đây là ca ca đang muốn...đút mình ăn cơm? Cung Viễn Chủy lập tức đỏ mặt. Y bao nhiêu tuổi rồi mà còn cần có người đút ăn. Dù là mấy ngày trước Viễn Chủy vừa mới mù, cũng là lúc bất tiện nhất, Viễn Chủy vẫn tự mình ăn cơm. Hiện tại mặc dù Viễn Chủy tức giận, thế nhưng cũng không phải là tức quá mức thành dạng này. Trong mắt Cung Thượng Giác, rốt cuộc hình tượng của Viễn Chủy y là cái gì a!
Ấy vậy mà Cung Thượng Giác còn không hề hay biết, vẫn nhẹ nhàng dỗ dành.
- Ăn một chút đi, để bụng đói sẽ không tốt. Bữa tối ta sai phòng bếp làm món ăn Tô Châu mà đệ thích, bữa này ăn tạm vài miếng trước, được không?
Hai người các ngươi không thể tôn trọng tâm huyết cùng mấy canh giờ của ta sao? Tình là giả nhưng đồ ăn là thật! Thượng Quan Thiển thề rằng mình chưa từng gặp phải hoàn cảnh trớ trêu như ngày hôm nay. Đôi huynh đệ này hoàn toàn không để ý đến nàng, cơm cũng miễn cưỡng ăn. Cung Viễn Chủy chỉ là không nhìn thấy, không phải là không có tay, một kẻ võ công không kém người chỉ cần nghe âm thanh là đã có thể phân biệt được tình cảnh. Từ khi nàng buông chén xuống, Cung Viễn Chủy đã có thể nhận biết được vị trí đặt để của từng món. Cung Thượng Giác, ngươi thật sự đang nuôi đệ đệ sao? Cứ coi như hắn hoài nghi về thân phận của nàng, nhưng nàng dù gì cũng là tân nương chính hắn chọn. Đối diện với tân nương hao tâm phí sức làm cả bàn đồ ăn, hắn chí ít ra cũng nên ăn thử một miếng. Hiện tại thì hay rồi, Cung Thượng Giác hắn đang cuống cuồng dỗ đệ đệ ăn cơm, đã vậy đệ đệ này còn không phải ruột thịt. Cung Viễn Chủy là thiếu niên mười bảy tuổi, mấy năm nữa sẽ cập quan, đã sớm không phải tiểu hài tử nữa rồi!
Cung Viễn Chủy cũng không biết mọi chuyện vì sao lại biến thành thế này. Y vốn dĩ thật sự không muốn ăn đồ ăn do Thượng Quan Thiển làm, thế nhưng nếu là Cung Thượng Giác đút ăn, Viễn Chủy cảm thấy cũng không phải là không thể ăn nổi.
Tiểu thiếu niên đỏ mặt, há miệng ăn thịt cá. Trù nghệ của Thượng Quan Thiển cũng không tệ, thịt cá không còn chút mùi tanh nào, vị tươi ngon cũng được giữ lại một cách khéo léo.
Cung Viễn Chủy nhớ tới câu nói ban nãy của Thượng Quan Thiển, khẽ câu môi cười một tiếng.
- Thượng Quan cô nương nói không sai, cá này quả thực thịt non tươi mịn, quả thật không tệ.
Rõ rồi, hai người các ngươi nhất định không phải là huynh đệ đứng đắn. Cung Môn các ngươi chơi thật lớn. Thượng Quan Thiển thấy mình không cần phải đi quan sát những cặp huynh đệ khác của Cung Môn. Trước kia nàng cảm thấy đôi huynh đệ này quá thân cận, không hề giống huynh đệ thông thườngm. Nhưng bây giờ nàng có thể xác định chắc chắn rằng mối quan hệ giữa Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy nhất định đã vượt qua tình huynh đệ. Làm gì có tiểu thúc tử nhà nào luôn đi khiêu khích tẩu tử, tranh giành tình nhân với tẩu tử? Thượng Quan Thiển âm thầm dời Cung Viễn Chủy sang mục đối tượng đối đầu tình cảm. Được rồi, tất cả những chuyện không hợp lý bây giờ đều trở nên hợp lý.
Sau đó, Cung Viễn Chủy không để Cung Thượng Giác tiếp tục đút cho mình nữa. Y vẫn chưa quen với loại cảm giác này. Hơn nữa, nếu ca ca vẫn tiếp tục đút mình ăn, ca ca sẽ không ăn cơm được, đến lúc mình ăn xong thì đồ ăn nguội lạnh mất! Viễn Chủy không nỡ.
Thượng Quan Thiển ăn xong bữa này liền cảm thấy cả thể xác lần tinh thần đều mệt. Nàng vốn dĩ muốn thông qua bữa cơm này để tăng sự hiện diện, nếu như thuận lợi còn có thể tăng tiến tình cảm thêm một chút. Hiện tại tình cảm quả thực có tăng tiến, tuy nhiên không phải là tình cảm của nàng. Thượng Quan Thiển luôn cảm thấy bữa cơm này giúp tình cảm của Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy tiến thêm một bước. Nàng tin rằng trước kia, lúc hai người họ ăn cơm cũng chưa hề làm hành động này.
Nhưng chuyện này cũng không tốt nha. Thượng Quan Thiển mặc dù không có thành kiến đối với tình cảm lưu luyến cấm kỵ của đôi huynh đệ này, thế nhưng chuyến đó cản trở nhiệm vụ của nàng. Thượng Quan Thiển không muốn chết, cho nên không thể để Cung Thượng Giác nhận ra bản thân hắn có tình cảm không bình thường đối với Cung Viễn Chủy.
Thượng Quan Thiển đau đầu tính toán không ai biết. Ở phía đối diện, Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy dường như trời sinh có hàng rào ngăn trở với người khác. Hai người họ tạo thành một thế giới nhỏ, chỉ có Thượng Quan Thiển cảm thấy mệt mỏi đứng xem một màn này, lao tâm lao lực làm cả bàn đồ ăn, cuối cùng kết quả đạt được chỉ có một màn tú ân tú ái của nhị vị công tử. Mấu chốt là tiểu tử  Cunh Viễn Chủy này còn mang bộ dáng ghét bỏ món ăn trên bàn. Nếu ghét bỏ đến vậy thì ngươi đừng ăn. A, là đồ ăn do ca ca của ngươi gắp, cho nên ngươi ăn đúng không? Đũa của tiểu tử ngươi không cần vươn tới đĩa, chỉ cần đảo ở trong chén. Thật là chọc mù mắt Thượng Quan Thiển nàng mà.
Cơm nước xong xuôi, Cung Thượng Giác có sự vụ của Giác cung cần phải xử lý. Hiện tại Cung Viễn Chủy không thể nhìn được, Cung Thượng Giác cũng xử lý chu toàn cả sự vụ ở Chủy cung. Hắn cần dành thêm thời gian quan tâm đến Cung Viễn Chủy. Cung Thượng Giác biết tâm tư của Viễn Chủy rất nhạy cảm, hắn lo lắng rằng nếu mình không chú ý dù chỉ là một khoảnh khắc, vị tiểu tổ tông này sẽ lại lùi mình vào ngõ cụt. Một số tâm tư suy nghĩ của Viễn Chủy luôn khiến cho Cung Thượng Giác cảm thấy đau lòng. Tỉ như hắn không thể hiểu được vì sao Viễn Chủy lúc trước lại cho rằng việc kêu hắn một tiếng ca ca là đang cướp đoạt ca ca của Cung Lãng Giác.
Lãng Giác nghe được chuyện này liền cảm thấy hoang đường. Thế nhưng hắn còn đang bị cấm túc, không thể đi ra ngoài, cho nên chỉ có nhờ Cung Thượng Giác truyền lời giúp mình. Cung Lãng Giác nói giữa hắn và Viễn Chủy từ trước tới giờ không hề có sự cạnh tranh nào. Hắn và Cung Thượng Giác đều là ca ca của Cung Viễn Chủy, còn nói rằng Viễn Chủy cứ yên tâm lớn mật gọi ca ca đi.
Lời này đương nhiên không được truyền tới tai Viễn Chủy, bởi vì Cung Thượng Giác tiwf chối chuyển lời giúp Cung Lãng Giác. Lúc ấy Cung Lãng Giác còn thắc mắc vì sao, sau đó hắn nhận được câu trả lời của Cung Thượng Giác là: "Những lời này đệ nên tự mình tìm Viễn Chủy nói, nếu là ta nói, không chừng Viễn Chủy lại cảm thấy ta đang hù dọa đệ ấy."
Chỉ có Cung Thượng Giác biết được lời nói này của mình có bao nhiêu dối trá. Rõ ràng sau khi hắn biết được Viễn Chủy ôm tâm tư, suy nghĩ tiêu cực như vậy, hắn đã an ủi Viễn Chủy bằng những lời tương tự. Hiện tại Cung Thượng Giác từ chối chuyển lời giúp đệ đệ chẳng qua là vì hắn không muốn nói "Ta và Lãng Giác đều là ca ca của đệ" mà thôi.
Nghĩ đến đây, Cung Thượng Giác đột nhiên nhớ ra rằng mình đã lâu không đi gặp Lãng đệ đệ, không biết hắn hiện tại thế nào. Tuy nhiên Cung Thượng Giác lập tức yên lòng trở lại. Đệ đệ này của hắn từ nhỏ đã da dày thịt béo, cấm túc mấy ngày cũng không phải là chuyện lớn, cùng lắm là cảm thấy nhàm chán chút thôi.
Cung Thượng Giác nghĩ như vậy, sau đó an tâm thoải mái xử lý sự vụ của Chủy cung. Lát nữa còn phải đi đọc sách y dược cho Viễn Chủy nghe, cho nên phải nhanh lên mới được.

[ Giác Chủy ] Tiểu Mù TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ