Cung Lãng Giác cũng không ngờ lần trêu đùa này lại gây ra hậu quả nghiêm trọng như vậy. Hắn lập tức từ trên xà nhà phi thân xuống.
- Ngươi thấy thế nào? Còn ổn không? Có nghiêm trọng không? Cần ta làm gì không? Thật xin lỗi, ta thật sự không cố ý.
Cung Viễn Chủy hiện tại chỉ cảm thấy hai mắt nhói nhói đau nhức. Độc này y mới nghiên cứu, tạm thời còn chưa nghĩ ra giải dược, nhưng trước đó Viễn Chủy có nghiên cứu ra biện pháp xoa dịu. Cung Lãng Giác không quen thuộc y quán, cho nên y phải nhịn đau, giữ vững tỉnh táo
- Bên tay phải trên mặt bàn, bình sứ trắng thứ ba đếm từ trái sang ở hàng thứ hai, ngươi đem dịch dược ở bên trong tẩm lên lụa trắng, thấy dược thẩm thấu rồi thì đưa lụa trắng cho ta.
Cung Lãng Giác ngoan ngoãn nghe theo chỉ thị của Cung Viễn Chủy đi làm. Tiểu thiếu niên đưa tay ra chờ đợi, tay cũng hơi hơi phát run. Hai mắt tựa như bị lửa thiêu cháy, Cung Viễn Chủy tự nhủ nhất định phải tranh thủ thời gian dùng dược vật áp chế, dù độc tính nhẹ nhưng khả năng bị mù vĩnh viễn cũng rất cao.
Cũng may Cung Lãng Giác tay chân nhanh nhẹn, không quá nửa khắc đã đem lụa trắng giao đến tay Cung Viễn Chủy. Cung Viễn Chủy đem lụa trắng che lên mắt, cơn đau trong nháy mắt liền dịu đi. Mặc dù sắc mặt của y vẫn tái nhợt như cũ, nhưng cũng không còn đau đến mức đổ mồ hôi lạnh.
Cung Lãng Giác biết mình vừa gây ra đại họa, hắn nhìn sắc mặt tái nhợt của Cung Viễn Chủy, trong lòng không nhịn được mà tự trách khổ sở.
- Có phải ngươi rất đau hay không? Ta không biết mọi chuyện lại xảy ra đến bước này, thật xin lỗi...Độc này sẽ khiến ngươi tổn thương bao nhiêu a?
Cung Viễn Chủy nghe thấy thanh âm của Cung Lãng Giác như sắp bật khóc đến nơi cũng không có ý muốn trách cứ hắn. Y biết Cung Lãng Giác thật sự vô ý.
- Yên tâm, không mù được, ta chỉ là tạm thời chưa nghiên cứu ra giải dược, loại độc này độc tính không mạnh, bất quá muốn giải cũng khá là phiền phức thôi. Người thụ thương là ta mà tại sao ngươi mới là người muốn khóc?
Cung Lãng Giác nhìn bộ dạng của Cung Viễn Chủy, trong lòng càng thấy khổ sở hơn, hắn thật sự không muốn thương tổn đến đệ đệ. Hiện tại hắn hối hận muốn chết.
- Độc tính không mạnh nhưng cũng rất đau. Mà ngươi giải độc cũng cần có thời gian, khoảng thời gian này chẳng phải không có ai chiếu cố ngươi sao? Người trong Chủy cung cũng không nhiều, ngươi sẽ vô cùng bất tiện.
Cung Viễn Chủy kỳ thật cảm thấy không có gì là bất tiện, những dược liệu kia ở nơi nào, y nhắm mắt lại cũng có thể biết. Chỉ là nhìn không thấy mà thôi, không phải ảnh hưởng đến chuyện luyện dược chế độc, nhưng lúc làm ám khí sẽ phiền toái hơn một chút, dù sao cũng phải vẽ ra trước. Về phần sinh hoạt hàng ngày, lúc đầu Viễn Chủy cũng không quá quan tâm, bình thường sinh hoạt cũng không quá tỉ mỉ, chịu khó qua một đoạn thời gian nghiên cứu giải dược là được. Kỳ thật không có vấn đề gì lớn.
Cung Viễn Chủy nói với Cung Lãng Giác như vậy, vốn dĩ là muốn an ủi hắn, nhưng cảm xúc của đối phương dường như càng lúc càng kích động.
- Ngươi nói gì vậy? Sao có thể chịu đựng được? Không được, ta phải mang ngươi về Giác cung, là ta hại ngươi biến thành như vậy, ta muốn chăm sóc ngươi, có trách nhiệm với ngươi!
- Trách nhiệm của ngươi không nên dùng vào chuyện này.
Cung Viễn Chủy vừa định từ chối, Cung Lãng Giác liền túm lấy tay y kéo chạy. Để một người vừa mới bị mù chạy loạn, Cung Viễn Chủy không hiểu Cung Lãng Giác đang nghĩ gì.
Chạy được mấy bước, Cung Lãng Giác mới bắt đầu chú ý tới vấn đề này, cho nên hắn đổi biện pháp, hắn vác vị đệ đệ toàn thân không có mấy lạng thịt này lên vai.
Cung Viễn Chủy cảm thấy toàn bộ điểm tâm mình vừa ăn sắp bị phun ra ngoài.
- Ngươi điên rồi sao? Thả ta xuống, nhanh lên!
Cung Viễn Chủy dùng hết sức giãy dụa, nhưng khí lực của người Giác cung bọn hắn thực sự rất lớn. Cung Thượng Giác không cần phải nói, Cung Lãng Giác muốn đè Cung Viễn Chủy lại cũng là dư sức.
- Lúc Linh phu nhân sinh nở có phải đều đem trí thông minh phân hết cho ca của ngươi không? Cả đầu óc của ngươi cũng cho ca ca dùng dẫn đến việc mấy năm sau sinh ra ngươi là một kẻ hoàn toàn không có đầu óc!
Nào có ai khiêng người mà chạy thế này? Người hắn đang vác trên vai là một cung chủ! Chuyện này nếu bẩm báo tới các trưởng lão, Cung Lãng Giác sẽ bị tấu cả một ngày mất.
- A Lãng, đệ lại hồ nháo cái gì?
Câu nói này khiến Cung Lãng Giác lập tức thắng gấp, còn may hắn nhớ kỹ rằng mình phải bảo vệ Cung Viễn Chủy, nếu không đệ đệ này đoán chừng đã văng xa tám thước.
Cung Viễn Chủy không nhịn được, ở trong lòng thầm mắng một câu vận khí quá kém. Thời điểm mất mặt như vậy lại bị Cung Thượng Giác nhìn thấy.
Hai người được Cung Thượng Giác mang về Giác cung, nghe Cung Lãng Giác giải thích mọi chuyện xong, cho dù là hắn có là thân đệ đệ mà Cung Thượng Giác luôn luôn yêu thương cũng bị mắng một trận.
- Hồ nháo! Cùng Viễn Chủy đệ đệ chơi đùa mà lại nháo thành hậu quả này, hại hai mắt Viễn Chủy đệ đệ tạm thời không thể nhìn thấy! Đệ đùa quá mức rồi!
Cung Lãng Giác biết chuyện này do chính mình gây ra, hắn không phản bác, ngoan ngoãn nghe mắng, nhưng vẫn muốn bàn bạc với ca ca về vấn đề liên quan tới Cung Viễn Chủy.
- Ca ca, tất cả đều là lỗi của đệ, cho nên đệ thấy Viễn Chủy đệ đệ ở Chủy cung không có ai chăm sóc, rất bất tiện liền đem người đến Giác cung. Để đệ tới chăm sóc cho Viễn Chủy, hẳn là có thể đúng không?
Ở lại Giác cung thì đương nhiên là không có vấn đề, nhưng Cung Thượng Giác cho rằng để Cung Lãng Giác chăm sóc Viễn Chủy mới rất có vấn đề.
Hắn hiểu rất rõ đệ đệ của mình. Cung Lãng Giác làm việc không tỉ mỉ tận tâm, chăm sóc chính mình còn quá sức, làm sao có thể chiếu cố Viễn Chủy đệ đệ. Mà tình huống hiện tại của Viễn Chủy khá đặc biệt, nếu như đệ đệ nhà mình sơ ý, chủ quan chuyện chăm sóc, tình huống có thể sẽ chuyển biến xấu đi.
- Chăm sóc Viễn Chủy cũng không cần đến đệ. Đệ vẫn nên tự đi đóng cửa suy ngẫm đi, bao giờ Viễn Chủy đệ đệ tốt lên, chừng đó đệ mới được ra.
Đề nghị của Cung Lãng Giác lập tức bị Cung Thượng Giác bác bỏ.
Cung Lãng Giác nghe được lời này, nhịn không được mà mở to hai mắt nhìn.
- Ca, đây là huynh không tín nhiệm ta!
Cung Lãng Giác cũng không để ý chuyện mình bị cấm túc. Dù sao hắn đã phạm một lỗi lầm lớn như thế, vậy nên phải bị phạt. Nhưng ca ca không cho hắn chiếu cố đệ đệ, đây rõ ràng là không tín nhiệm năng lực của hắn.
- Ta thật sự có thể chăm sóc đệ đệ thật tốt, huynh phải tin tưởng ta!
Ta cũng không tin tưởng ngươi...
Cung Viễn Chủy rất muốn nói như vậy, nhưng y cảm thấy vẫn nên chừa cho vị Lãng ca ca ngốc nghếch này một chút mặt mũi, cho nên lập tức ngậm miệng lại.
- Có đúng không?
Cung Thượng Giác đương nhiên biết rõ nên làm như thế nào để nắm thóp đệ đệ của mình.
- Chỉ cần đệ nói ra được đai trán mất ba ngày nay đang ở chỗ nào, ta sẽ tin tưởng đệ có thể chăm sóc Viễn Chủy đệ đệ.
Quả nhiên, Cung Lãng Giác bị lời này chế trụ. Căn bản hắn dùng đai trán rất bừa bãi, đeo một cái thì ném một cái. Chính hắn cũng không nhớ rõ mình để ở nơi đâu, nghĩ như vậy, Cung Lãng Giác liền cảm thấy bản thân mình quả thực có chút sơ ý chủ quan.
Nhưng hắn không muốn từ bỏ. Từ nhỏ Cung Lãng Giác đã thích trêu chọc đệ đệ xinh đẹp này, hiện tại thật vất vả mới có cơ hội ngày ngày ở bên, vậy mà hắn lại không được thân cận với đệ đệ. Chuyện này quá tàn nhẫn! Ban đầu Cung Lãng Giác còn nghĩ kỹ xem mỗi ngày sẽ cho đệ đệ mặc y phục gì, mang phục sức gì. Dù sao khoảng thời gian này, Viễn Chủy đệ đệ không nhìn thấy, cũng không thể so đo với hắn. Nhưng ca ca lại keo kiệt tước đoạt thú vui của hắn!
Nói lí lẽ không thông, cho nên Cung Lãng Giác quyết định đánh bài tình cảm. Hắn ôm Cung Viễn Chủy ở bên người, thành công hù dọa vị đệ đệ đang ngẩn ngơ này. Cung Viễn Chủy trở tay muốn đập hắn, nhưng cổ tay lập tức bị Cung Lãng Giác chế trụ. Tư thế này khiến hai người thập phần thân mật, đây chính là hiệu quả mà Cung Lãng Giác muốn.
- Ta cùng với Viễn Chủy đệ đệ có quan hệ tốt như vậy, lần này hại đệ ấy thụ thương, ta vô cùng áy náy cho nên rất muốn chiếu cố đệ ấy. Ca ca cho ta cơ hội lấy công chuộc tội đi, Viễn Chủy đệ đệ dễ mềm lòng, chắc hẳn cũng đáp ứng a.
Cung Viễn Chủy cũng không biết từ lúc nào mình đã biến thành một người dễ mềm lòng. Hiện tại chỉ y chỉ cảm thấy toàn thân cứng ngắc, Cung Lãng Giác ôm quá chặt khiến y muốn động cũng không dám động.
Cung Thượng Giác nhìn một màn này, nhịn không được mà nhíu mày.
- A Lãng, buông Viễn Chủy đệ đệ ra. Đệ không thấy Viễn Chủy không được tự nhiên sao? Chút năng lực quan sát cũng không có, ta đương nhiên không thể giao Viễn Chủy đệ đệ cho đệ được.
Lúc này, Cung Lãng Giác mới chú ý tới đệ đệ trong ngực dường như có chút cứng ngắc, hắn vội vàng buông ra, Cung Viễn Chủy cuối cùng mới được buông lỏng,thở phào một hơi.
Mặc dù đã nói đến như vậy, nhưng Cung Lãng Giác vẫn còn muốn tranh thủ một chút.
- Thế nhưng....
Không chờ hắn nói cho hết lời, Cung Thượng Giác đã giải quyết dứt khoát.
- Được rồi, việc này không cần bàn lại. A Lãng, đệ tự trở về đóng cửa suy ngẫm lỗi lầm. Còn Viễn Chủy...
Cung Thượng Giác nhìn về phía Cung Viễn Chủy vẫn một mực chưa mở miệng, ngữ khí hòa hoãn lại một chút.
- Đệ có muốn ở lại Giác cung không? Ta có thể cho người đem đồ vật ở Chủy cung chuyển tới, được không?
Cung Thượng Giác cho rằng chuyện này không thể chỉ để hắn và Cung Lãng Giác quyết định, nhất định phải hỏi ý kiến của Cung Viễn Chủy đã.
Cung Viễn Chủy tựa như là học đồ đang ngồi trên lớp đột nhiên bị phu tử kêu đứng dậy trả lời. Sao đột nhiên lại muốn mình nói chuyện nữa?
Ở lại Giác cung sao?
Cung Viễn Chủy chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Thật ra y là người ngủ ở chỗ nào cũng đều được, hoàn toàn không kén chọn, nhưng bây giờ y lại phải lựa chọn. Viễn Chủy lo lắng rằng mình sẽ quấy nhiễu Cung Thượng Giác, mà tình huống hiện tại của y nếu ở một mình kỳ thật cũng không quá phiền phức, bởi vì vốn dĩ Viễn Chủy muốn chịu đựng qua một đoạn thời gian thôi. Nếu như ở trong nhà người khác sẽ đem đến rất nhiều phiền toái cho họ.
Nhưng Cung Thượng Giác cũng không muốn để Viễn Chủy chịu đựng một mình.
- Không cần, đệ ở Chủy cung rất tốt, đa tạ ý tốt của Thượng Giác ca ca.
Lúc Cung Viễn Chủy nói chuyện chợt cảm thấy tim mình nhức nhối. Viễn Chủy không biết đây là cảm giác gì, đại khái là... trong lòng của tiểu thiếu niên cũng là có chút chờ mong bản thân có thể ở lại Giác cung a.
Cung Thượng Giác nhẹ gật đầu.
- Vậy mỗi ngày ta đều sẽ đến.
Cung Viễn Chủy ngơ ngác. Cung Thượng Giác rốt cuộc có ý gì? Mỗi ngày đều đến? Chẳng lẽ ca ca muốn tới Chủy cung sao?
- Không cần làm phiền ca ca, đệ thật sự không có vấn đề gì, chỉ là mù tạm thời thôi, nói không chừng qua mấy ngày nữa đệ đã nghiên cứu ra giải dược rồi. Huynh không cần chạy tới chạy lui như vậy đâu.
Cung Viễn Chủy vội vàng cự tuyệt, y không muốn khiến Cung Thượng Giác phải gánh thêm phiền phức, nhưng nếu để Cung Thượng Giác chạy tới chạy lui ở Chủy cung, sẽ chỉ khiến Cung Thượng Giác phiền toái hơn.
Cung Thượng Giác nhấp một ngụm trà, điềm tĩnh nói.
- Không sao, vốn dĩ là Lãng đệ đệ đả thương Viễn Chủy, ta làm huynh trưởng nên chiếu cố đệ mới phải lẽ. Nếu Viễn Chủy đệ đệ không quen ở Giác cung, vậy ta phải đến Chủy cung nhiều hơn mới được. Không có gì phiền phức, dòng dõi Cung Môn đều là người một nhà.
Lời này tại sao huynh không chạy đi nói với Cung Tử Vũ? Cung Viễn Chủy thầm oán. Cuối cùng vẫn không thể tránh được, Cung Viễn Chủy đành phải thỏa hiệp.
- Vậy đệ ngủ lại ở Giác cung đi, mấy ngày nay làm phiền huynh rồi.
Cung Thượng Giác nhìn dáng vẻ nhu thuận của Cung Viễn Chủy, hơi câu môi cười.
Cung Lãng Giác nghe thấy Cung Viễn Chủy đáp ứng cũng thập phần vui vẻ.
- Được được được, ta lập tức cho người đi sắp xếp gian phòng cho ngươi!
Cung Lãng Giác như một chú chim nhỏ không kịp chờ đợi đã muốn hướng về phía cửa bay đi. Cung Thượng Giác liền lập tức dội cho hắn một chậu nước lạnh
- Lệnh cấm túc bắt đầu từ hôm nay, đệ đi về phòng đi, về phần an bài gian phòng của Viễn Chủy đệ đệ, ta sẽ lo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Giác Chủy ] Tiểu Mù Tử
FanfictionCó một lần, Tiểu Chủy đang nghiên cứu độc dược, Lãng đệ đệ đột nhiên xông ra, Tiểu Chủy không cẩn thận vung thuốc bột lên mắt, cũng may độc tính không cao, Tiểu Chủy chỉ tạm thời biến thành tiểu mù tử Lãng đệ đệ vô cùng áy náy, nghĩ đến Tiểu Chủy hi...