Chương 8

636 81 14
                                    

Cung Lãng Giác đã sắp chết vì nhàm chán. Hắn trời sinh hiếu động, cho nên hình phạt cấm đoán so với đánh mắng còn khó chịu hơn. Mặc dù là bị cấm đoán ở ngay trong gian phòng của mình thôi, thế nhưng hắn vẫn cảm thấy mình sắp mốc meo đến nơi rồi, đầu cũng sắp mọc cả cây nấm ra luôn đó!
Cung Lãng Giác rất muốn chuồn, nhưng hắn lại không dám. Ca ca lúc nào cũng nghiêm túc, nếu hắn dám chuồn trong khi còn cấm đoán thì thứ nghênh đón hắn sẽ là thời gian cấm đoán càng dài thêm. Nghĩ đến đây, Cung Lãng Giác liền lập tức dẹp bỏ tâm tư đen tối, bởi vì chuyện nhỏ mà đánh mất việc lớn, hắn không thèm làm.
Viễn Chủy đệ đệ mau mau khỏi mắt đi! Đây là lời cầu nguyện chân thành nhất của Cung Lãng Giác. Hắn thật sự đã sai rồi, hắn thề sau này tuyệt đối không tùy tiện dọa Viễn Chủy đệ đệ nữa, cũng sẽ không gọi đệ đệ là tiểu độc oa nữa. Ông trời mau cứu đệ đệ đáng thương và Lãng Giác con đi!

Đôi mắt này của mình bình phục vào thời điểm nào mới phù hợp bây giờ? Cung Viễn Chủy ngồi lì ở trong phòng nhìn một đống bình thuốc ở trên bàn mà suy nghĩ.
Phải, mắt của Viễn Chủy hiện tại đã đang khôi phục. Hai mắt của y từ trạng thái mù đen đã tiến triển thành nửa mù.
Hiện tại Viễn Chủy đã có thể trông thấy hình dáng của đồ vật, chỉ là thấy không rõ mà thôi. Nhưng nhìn đôi mắt hiện tại của Viễn Chủy vẫn không khác lúc còn mù là mấy, đều ngây dại vô thần.
Tại sao Viễn Chủy lại muốn tiếp tục giả mù? Chính Viễn Chủy cũng không hiểu bản thân mình đang làm gì. Rõ ràng ban đầu y luôn muốn mau chóng khôi phục để trở lại Chủy cung, nhưng bây giờ vừa nghĩ tới chuyện mình phải đi về, trong lòng của Viễn Chủy liền truyền đến một cỗ chua xót khó hiểu. Cảm giác này trước kia Viễn Chủy chưa từng có, nó bứt rứt khó chịu đến nỗi Viễn Chủy muốn bật khóc.
Nghĩ đến đây, Cung Viễn Chủy chậm rãi xoa lên ngực của mình. Dường như y không nỡ rời đi, không nỡ cách xa Cung Thượng Giác.
Đối với Cung Viễn Chủy mà nói, đây cũng không thể xem như một chuyện tốt. Viễn Chủy hiểu vô cùng rõ ràng rằng mình đã trót rơi vào, rơi vào thứ ảo tưởng còn yếu ớt hơn bọt biển này, thậm chí còn càng ngày càng lún sâu.
Cung Viễn Chủy không nhịn được mà tự phỉ nhổ chính mình. Có lẽ chỉ có chính Viễn Chủy biết, y đang tự phỉ nhổ mình đa nghi, không dám tin tưởng bất kì kẻ nào, cho dù đối phương có là Cung Thượng Giác. Cung Viễn Chủy cũng không biết bản thân gặp phải chuyện gì, rõ ràng y rất cố gắng muốn tin tưởng Cung Thượng Giác kia mà.
Viễn Chủy muốn tin vào từng câu nói của Cung Thượng Giác, thế nhưng y không làm được. Mỗi khi bốc lên ý nghĩ tin tưởng thì ngay một khắc sau đã sinh sôi hoài nghi. Viễn Chủy biết Cung Thượng Giác thật tâm đối xử với mình rất tốt, nhưng y không thể khống chế nổi nỗi lòng hoài nghi của chính mình. Từng hành vi của Cung Thượng Giác đều sẽ bị Viễn Chủy tự động giải nghĩa thành có mưu đồ khác, mặc dù trước mắt còn không biết mưu đồ đó là cái gì.
Loại ý nghĩ này khiến cho Cung Viễn Chủy cảm thấy bực bội. Thậm chí bởi vậy nên y sinh ra chán ghét với chính bản thân mình. Viễn Chủy chán ghét sự tùy tiện dùng ác ý phỏng đoán người khác của chính mình.
Cung Viễn Chủy hiếm khi rơi vào bối rối như thế này. Chủ trương làm việc từ trước đến nay của y chính là gọn gàng linh hoạt, chưa từng dây dưa dài dòng, một khi đã dựng lên mục tiêu thì nhất định sẽ làm được. Cho nên lúc trước mục tiêu của Viễn Chủy là tranh thủ thời gian nghiên cứu ra giải dược, y tất nhiên làm được. Bằng chúng là Viễn Chủy đã đang khôi phục rồi, nhưng hiện tại tâm lý và mục tiêu của Viễn Chủy có xung đột nho nhỏ. Đây là chuyện Viễn Chủy chưa từng gặp bao giờ. Trong lúc nhất thời, Viễn Chủy ấy vậy mà không biết nên làm cái gì, cho nên mới xuất hiện một màn vừa rồi kia. Cung Viễn Chủy đang suy nghĩ lúc nào khỏi mắt mới là thích hợp nhất.
Trước tiên phải đuổi được nữ nhân Vô Phong kia đi đã.
Cung Viễn Chủy cố gắng xem nhẹ trái tim đang đau nhức cùng hốc mắt chua xót. Y biết đại khái là một nơi nào đó của mình đã hư hỏng mất rồi, bản thân mình hiện tại giống như một con rối bị thiếu khuyết linh kiện nào đó. Mặc dù bề ngoài nhìn không hề khác gì, nhưng con rối khuyết thiếu không thể nào sử dụng lại bình thường được nữa. Cung Viễn Chủy biết rằng nhìn mình và người bình thường không hề khác gì nhau, nhưng y không có cách nào giao phó ra sự tín nhiệm của bản thân, cho nên cũng không thể có được cuộc sống của người bình thường. Cây gai hoài nghi này sẽ đâm tổn thương tất cả những người ở xung quanh y. Cung Viễn Chủy biết rõ điều này, y và con rối kia giống nhau, bọn họ đều đã hư hỏng mất rồi.
Nhưng bọn họ cũng có một điểm khác biệt lớn nhất, đó chính là con rối không có cách nào che giấu sự thật là mình đã hư hao, còn Cung Viễn Chủy thì lại có thể.
Hôm nay Cung Viễn Chủy không dùng thuốc. Hai mắt của y không thể khôi phục quá nhanh, bởi vì sau khi hai mắt khỏi hoàn toàn sẽ khác biệt hoàn toàn, đến lúc đó y không thể tiếp tục diễn được nữa, cho nên hôm nay Viễn Chủy lấy chút nước lạnh thấm ướt băng vải trên mắt.

[ Giác Chủy ] Tiểu Mù TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ