Nơi ở của Cung Viễn Chủy được sắp xếp gần với gian phòng Cung Thượng Giác nhất. Cung Thượng Giác hoa mỹ nói là vì muốn chiếu cố Viễn Chủy đệ đệ được tốt hơn.
Trong lòng của Cung Viễn Chủy cảm thấy có chút bối rối, nhưng dưới sự bối rối ấy còn có cảm giác mừng rỡ thầm kín, giống như hạt giống chôn ở sâu trong lòng đất, sau đó được nuôi dưỡng che chở, cứ như vậy mà mọc rễ nảy mầm, cuối cùng đơm hoa kết trái.
Chất dinh dưỡng mà hạt giống ấy cần không gì khác ngoài tình yêu và sự quan tâm bảo hộ của Cung Thượng Giác. Cung Viễn Chủy mong muốn mình có thể được vị ca ca này bảo hộ, nhưng y lại không có lòng tin, cho nên Viễn Chủy sẽ không đem khát vọng này biểu lộ ra ngoài. Tiểu thiếu niên không hi vọng đến cuối cùng vẫn là chính mình tự rước lấy nhục. Cung Viễn Chủy đem hạt giống này chôn tại nơi sâu nhất ở trong lòng, đơn độc chờ mong sẽ có một ngày nó có thể mọc rễ nảy mầm.Cung Viễn Chủy chưa từng ngủ lại ở Giác cung. Đột nhiên chuyển tới một nơi xa lạ, Viễn Chủy vẫn có chút không quen. Tiểu thiếu niên mò mẫn ngồi xuống ghế, nghe hạ nhân xung quanh lui tới, hướng về phía mình báo cáo vị trí đặt đồ vật Chủy cung vừa chuyển đến. Y yên lặng ghi nhớ lại, chỉ hi vọng đến lúc đó mình sẽ không quên, nếu không rất phiền phức. Cung Viễn Chủy đã sớm quen sống một thân một mình, đối với hạ nhân cũng có chút bài xích. Viễn Chủy cũng không quen người khác đụng vào mình, chỉ hi vọng bản thân có thể an tĩnh núp ở một chỗ.
Đợi hạ nhân đem thảo dược cùng dược cụ cần thiết chuyển vào xong xuôi, bên trong gian phòng mới khôi phục lại dáng vẻ yên tĩnh. Lúc này Cung Viễn Chủy mới tìm lại được một chút cảm giác quen thuộc. Trong phòng chỉ có hương thảo dược cùng chính y, không có những người khác. Mà vốn dĩ, Viễn Chủy cũng không cần những người khác.
Mặc dù Cung Thượng Giác muốn chăm sóc tốt cho Cung Viễn Chủy, nhưng hắn dù sao cũng là cung chủ của Giác cung, chưởng quản tất cả sự vụ bên ngoài Cung Môn. Đương nhiên Cung Thượng Giác cũng không có khả năng thời thời khắc khắc bồi tiếp vị đệ đệ không mấy quan trong như y. Hiện tại, những việc tốt này đại khái cũng chỉ là xuất phát từ sự áy náy, thậm chí là Cung Thượng Giác còn thay mặt thân đệ đệ áy náy, có thể làm được như vậy cũng đã rất tốt, Cung Viễn Chủy không phàn nàn điều gì. Người ta vốn dĩ chỉ có một thân đệ đệ a, chung quy vẫn là thân sơ hữu biệt.
Ngẩn ngơ suy nghĩ hơn nửa ngày, Cung Viễn Chủy cảm nhận được dược dịch trên lụa trắng đã không còn hiệu quả gì. Tiểu thiếu niên nhớ lại vừa rồi hạ nhân có nói với mình về vị trí đặt bình thuốc, cho nên y mò mẫm đứng dậy, đi về phía án thư. Cách sắp xếp thứ tự của bình thuốc cũng không thay đổi, Viễn Chủy chỉ cần tìm được tới án thư thì sẽ không còn vấn đề gì.
Nhưng vận khí của Viễn Chủy hôm nay không quá tốt, đi chưa được mấy bước, thiếu niên bị va vào băng ghế trượt chân. Y đã chuẩn bị tốt tâm thế bị áp mặt xuống đất lạnh. Một khắc bị mù kia trở về sau, Cung Viễn Chủy biết va chạm là chuyện khó tránh khỏi, cho nên y cũng không kinh hoảng, ngã mấy lần rồi sẽ quen, sau này có thêm kinh nghiệm. Hơn nữa ở trong phòng này, Viễn Chủy không thể vận công, đây không phải nhà của Viễn Chủy, y cũng chưa quen thuộc cách bài trí trong căn phòng này, nếu dùng võ công nói không chừng sẽ hư hao thứ gì khác. Viễn Chủy không muốn phá hư chỗ của người khác.Nhưng Cung Viễn Chủy không cảm nhận được đau đớn như trong dự đoán. Ngược lại, tiểu thiếu niên rơi vào một cái ôm tràn ngập hương tùng bách.
Cung Viễn Chủy sửng sốt mất mấy giây sau đó mới phản ứng được. A, mình được ôm lên. Hơn nữa là được Cung Thượng Giác ôm lên sao?!
Cung Thượng Giác cũng không ngờ tới chuyện này. Hắn vừa đến nơi đã trông thấy vị đệ đệ tạm thời không thể nhìn thấy này chuẩn bị ngã úp xuống. Cung Thượng Giác không hề nghĩ ngợi thêm, trực tiếp kéo người lại. Về phần vì sao lại trở thành ôm lên, hoàn toàn là bởi khí lực của hắn quá lớn. Cung Thượng Giác không ngờ rằng Cung Viễn Chủy lại nhẹ đến vậy. Hắn vốn chỉ muốn vớt người lên, kết quả lại thành ôm.
Cũng may Cung Viễn Chủy cao, cho nên có thể tự mình chạm đất. Cung Thượng Giác cũng thức thời buông người ra.
- Viễn Chủy đệ đệ, không sao chứ?
Tai Cung Viễn Chủy hơi hơi đỏ lên. Y chỉ cảm thấy chóp mũi của mình vẫn còn quanh quẩn mùi hương tùng bách trên thân người kia
- Không sao, đệ chỉ là tạm thời chưa quen với cách bài trí ở trong phòng thôi, đi nhiều thêm một chút là được.
Vừa dứt lời, tay của Cung Viễn Chủy đột nhiên bị cầm lấy. Tiểu thiếu niên giật mình, vội vàng rút tay về.
Cung Thượng Giác cảm nhận được bàn tay của đệ đệ lạnh buốt, lập tức nhíu nhíu mày. Vừa rồi lúc hắn đỡ Cung Viễn Chủy đứng dậy đã cảm thấy y phục của Viễn Chủy quá mỏng. Hiện tại đã nhập thu, thời tiết không còn nóng bức giống như mùa hè, y phục đơn bạc như vậy, khó tránh khỏi nhiễm lạnh. Cung Thượng Giác sờ đến tay của Viễn Chủy, càng thêm chắc chắn về suy nghĩ của bản thân.
- Chốc lát nữa ta sẽ gọi người đến đo đạc thân người cho đệ. Cũng đến lúc nên may thêm mấy bộ đồ mới. Trời vào thu rồi, không thể ăn mặc đơn bạc như vậy được. Thời gian cũng tương đối gấp, mấy ngày tới tạm thời chưa làm xong được, ta sẽ chuẩn bị cho đệ mấy bộ y phục may sẵn để đệ có thể mặc trước.
Cung Thượng Giác nhìn Cung Viễn Chủy, càng nhìn càng cảm thấy y phục của tiểu hài này quá mộc mạc. Thiếu niên hẳn nên xuyên chút y phục sáng sủa rực rỡ một chút. Tuy dáng vẻ mỹ nhân mộc mạc hiện tại của Cung Viễn Chủy cũng đã khiến người người yêu thích, không kìm được mà sinh lòng thương tiếc, nhưng Cung Thượng Giác vẫn cảm thấy thiếu chút sinh khí. Thiếu niên nên hoạt bát một chút mới tốt. Tầm tuổi này cũng nên biết mè nheo nũng nịu, sau đó thật vui vẻ trải qua quãng thời gian niên thiếu đẹp đẽ nhất trong cuộc đời. Cho nên mấy ngày tới dẫn đệ ấy đi lựa chọn phục sức đi.
Cung Viễn Chủy không cảm thấy hiện tại có gì không tốt. Y cũng không phải tiểu hài tử, không cần nhiều y phục mới như vậy.
- Đệ cảm thấy không cần thiết, y phục của đệ đủ xuyên, mặc đồ mới cũng không thoải mái dễ chịu như áo cũ. Đệ tùy tính đã quen, không cần Giác công tử phí tâm.
Cung Thượng Giác hiện tại cũng cảm thấy không mấy dễ chịu, một tiếng Giác công tử cũng đã gọi ra. Cung Thượng Giác biết đệ đệ này của mình hơi khó tính, cũng không có cảm giác an toàn. Nếu không có người mà đệ đệ tin tưởng ở xung quanh, y sẽ tự khép mình lại. Cung Thượng Giác hoài nghi rằng liệu có phải Cung Viễn Chủy trước kia chỉ có Lãng đệ đệ nói chuyện cùng, ngoài ra không còn ai để ý đến, cũng không có ai muốn tiếp xúc với Viễn Chủy hay không.
Cung Viễn Chủy đột nhiên cảm thấy trên trán truyền đến một trận đau xót. Tiểu thiếu niên không nhịn được mà đưa tay che trán, có chút kinh ngạc. Tại sao Cung Thượng Giác lại muốn gõ trán mình? Cử chỉ này không phù hợp với tác phong bình thường của hắn a.
- Không biết Viễn Chủy đệ đệ có sở thích tu tiên từ lúc nào. Y phục có thể xuyên là xuyên, cơm có thể ăn là ăn, nói không chừng không ăn cũng được, tu luyện thêm một khoảng thời gian nữa có phải là sẽ đạt đến cảnh giới Tích Cốc được đúng không? Quả nhiên Viễn Chủy đệ đệ tiên phong đạo cốt, dường như ngày sắp phi thăng cũng không còn xa.
Cung Thượng Giác cảm thấy đệ đệ này của mình có thể trở thành tiên nhân. Dáng vẻ một giây sẽ lập tức biến mất này hắn không thích nhìn, cũng không hi vọng loại bộ dáng xuất hiện trên người Cung Viễn Chủy. So với loại bộ dáng tiên nhân kia, dáng vẻ đệ đệ kinh ngạc càng đáng yêu hơn.
Cung Thượng Giác thu tay lại, ỷ vào việc Cung Viễn Chủy không nhìn thấy mà nhếch miệng.
- Đệ chỉ là quen...không phải có lý tưởng cao xa đến vậy...
Cung Viễn Chủy nhỏ giọng thầm thì. Tiểu thiếu niên không nhịn được mà bĩu môi. Trong mắt Cung Thượng Giác, đây chính là bộ dáng của một bé mèo con miệng méo, vô cùng khả ái.
Lúc này Cung Thượng Giác mới hài lòng, hắn còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy Cung Viễn Chủy, y vẫn là một bé con tiểu gạo nếp, trắng trắng mềm mềm. Lúc ấy mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng Viễn Chủy vẫn tràn ngập sinh khí. Đệ đệ đi theo hắn tập võ, khi mệt mỏi cũng sẽ mè nheo nũng nịu, nhưng không biết vì chuyện gì, càng về sau càng thu liễm. Cung Viễn Chủy cũng càng lớn càng trầm buồn, càng sống càng không giống người. Viễn Chủy hiện tại giống như hoa trong gương trăng trong nước, chỉ một khắc sau liền muốn tiêu tán.
- Cho nên Viễn Chủy đệ đệ đang muốn làm gì đây?
Cung Thượng Giác không nghĩ đơn giản rằng Cung Viễn Chủy chỉ là tùy tiện đứng dậy đi loanh quanh một chút. Viễn Chủy vừa tới nơi này, tính tình của y vốn dĩ rất sợ gây thêm phiền phức cho người khác. Đệ đệ chưa quen thuộc cách bài trí ở trong phòng, nếu như không phải bắt buộc, y sẽ không tùy ý đi lại, bởi vì lo lắng bản thân sẽ làm hư hao đồ vật trong phòng.
Cung Viễn Chủy lúc này mới kịp phản ứng. Mắt của y lại bắt đầu đau nhói, vừa rồi bị kinh ngạc quá mức cho nên không để ý đến cảm giác nóng rực ở phần mắt, nhưng hiện tại Viễn Chủy đã nhịn không nổi nữa, toàn thân bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.
- Phiền Thượng Giác ca ca giúp ta cầm bình sứ trắng thứ ba đếm từ trái sang, ở hàng thứ hai trên mặt bàn.
Nói xong, tiểu thiếu niên liền gỡ lụa trắng đang che ở trên mắt xuống.
Cung Thượng Giác nhìn sắc mặt trắng bệch của Cung Viễn Chủy cũng lập tức hiểu ra đệ đệ nên đổi thuốc. Hắn cầm bình sứ trắng tới, nhận lấy lụa trắng trong tay Cung Viễn Chủy, đem dược dịch đổ lên phía trên. Cung Viễn Chủy vẫn duỗi ra hai tay chờ đợi, chỉ là Cung Thượng Giác không giao lụa trắng lại cho y.
Cung Viễn Chủy đột nhiên cảm thấy toàn thân bị hương tùng bách vây lấy, cả người lập tức cứng ngắc như một khối gỗ.
Cung Thượng Giác... Đang đeo lụa trắng lên mắt giúp mình?
Cung Viễn Chủy ngơ ngác, hai tay vẫn đang vươn ra ban nãy còn chưa kịp thu về, bây giờ nhìn lại quả thực giống như đang ôm lấy Cung Thượng Giác. Động tác của nam nhân rất nhẹ, lúc thắt lụa trắng cũng cẩn thận khống chế sức lực, không để cho lụa trắng căng quá chặt. Cung Viễn Chủy cảm thấy mặt mình đột nhiên có chút nóng lên, đầu óc cũng choáng váng.
- Sao vậy ? Viễn Chủy đệ đệ khó chịu sao?
Cung Thượng Giác ôn nhu hỏi, hắn lo lắng rằng mình ra tay không biết nặng nhẹ.
Cung Viễn Chủy đột nhiên tỉnh táo lại, vội vã lui về phía sau. May mắn rằng sau lưng không có đồ vật, nếu không lại đụng ngã mất.
- Đa tạ....đa tạ Thượng Giác ca ca, ta hơi mệt một chút, muốn đi nghỉ ngơi trước.
Cung Thượng Giác quả thật đáng sợ đến mức muốn mạng, Cung Viễn Chủy đúc rút ra được kết luận này. Người này luôn có khả năng khiến mình liều lĩnh trầm luân, trầm luân trong sự ôn nhu của hắn.
Mặc dù Cung Thượng Giác không rõ nguyên nhân cho lắm, nhưng hắn vẫn nhường lại cho Cung Viễn Chủy chút không gian.
- Được rồi, ta đi trước, bữa tối đệ muốn dùng ở...
- Đệ ăn một mình là được, không cần làm phiền!
Cung Viễn Chủy rất ít khi đánh gãy lời nói của Cung Thượng Giác, nhưng lần này y thật sự cần một không gian yên tĩnh để bản thân tỉnh táo lại. Nếu Cung Thượng Giác còn không đi, tim của Viễn Chủy sẽ trèo lên trên miệng mà nhảy ra ngoài mất.
Cung Thượng Giác nhìn cần cổ đỏ bừng của Cung Viễn Chủy, không kìm được mà khẽ cười một tiếng. Thật là một đệ đệ dễ thẹn thùng, hắn đột nhiên hiểu ra vì sao A Lãng thích trêu chọc tiểu nhân nhi này đến vậy.
Tiếng cười này khiến Cung Viễn Chủy càng thêm xấu hổ. Ngay trước khi đệ đệ ngượng ngùng mà sinh khí, Cung Thượng Giác rất thức thời mà rời đi.
- Viễn Chủy đệ đệ nghỉ ngơi thật tốt, bữa tối sẽ có người đưa tới.
Cung Thượng Giác nói không sai, bữa tối quả thực có người đưa tới, nhưng hắn cũng không có nói rằng người này là chính hắn a!
Cung Thượng Giác lo lắng rằng Cung Viễn Chủy ăn cơm không tiện, cho nên cố ý tới chiếu cố y ăn cơm, thỉnh thoảng còn kẹp gắp thức ăn, nếu như không phải là Cung Viễn Chủy kịch liệt phản đối, đoán chừng Cung Thượng Giác đã trực tiếp đưa đồ ăn đến bên miệng.
Vì muốn giúp đệ đệ bồi tội cũng không cần quá tận chức tận trách như vậy...Trong lòng Cung Viễn Chủy có chút đau nhức. Y biết hết thảy mọi chuyện trong hiện tại đều là bởi vì y bị Cung Lãng Giác vô ý tổn thương, mọi việc Cung Thượng Giác làm đều là để bồi tội. Nhưng Cung Viễn Chủy ngươi đúng là một kẻ không có tiền đồ, tham luyến sự ôn nhu này dù biết rằng tất cả những ân cần săn sóc đều sẽ biến mất. Cuối cùng, Cung Viễn Chủy và Cung Thượng Giác sẽ trở lại quan hệ không gần không xa như những ngày trước đó.
Cung Viễn Chủy ăn xong được bữa cơm này đã vô cùng mệt mỏi. Sau khi tiễn Cung Thượng Giác, rất nhanh đã có người đưa tới đồ vật để rửa mặt. Cung Thượng Giác biết Cung Viễn Chủy hôm nay sợ là không có tâm trí nghiên cứu thảo dược, cho nên sớm phái người tới.
Biết ta không được tự nhiên còn làm trò này, hắn chính là đang cố ý. Cung Viễn Chủy một bên rửa mặt, một bên tức giận nghĩ, nhưng khóe miệng vẫn không kìm được mà câu lên.
Hảo a!
Viễn Chủy thừa nhận, ngày đầu tiên đến Giác cung, y thật sự rất vui vẻ cao hứng.
Thời điểm nằm dài trên giường, tiểu thiếu niên còn mơ mơ màng màng nghĩ "Hi vọng hôm nay có thể mơ được một giấc tràn ngập mùi hương tùng bách"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Giác Chủy ] Tiểu Mù Tử
FanfictionCó một lần, Tiểu Chủy đang nghiên cứu độc dược, Lãng đệ đệ đột nhiên xông ra, Tiểu Chủy không cẩn thận vung thuốc bột lên mắt, cũng may độc tính không cao, Tiểu Chủy chỉ tạm thời biến thành tiểu mù tử Lãng đệ đệ vô cùng áy náy, nghĩ đến Tiểu Chủy hi...