Sáng hôm sau, Cung Viễn Chủy thức dậy rửa mặt xong liền mặc y phục mới. Kích thước mới được đo lượng hôm qua lượng qua, tú nương cũng không có khả năng làm xong y phục nhanh như vậy, cho nên đây chắc hẳn là y phục may sẵn mà Cung Thượng Giác dựa theo kích thước mua cho y. Viễn Chủy không nhìn thấy được kiểu dáng cùng màu sắc của y phục, vậy nên tùy ý để hạ nhân mặc vào giúp mình. Xem ra chất vải của y phục rất tốt, vô cùng mịn màng dễ chịu.
Y phục mà Cung Thượng Giác chuẩn bị khác biệt rất lớn với y phục rộng thùng thình Viễn Chủy thường xuyên mặc. Bộ y phục này rất vừa vặn, ôm sát người khiến thân hình của Viễn Chủy được tôn lên. Dáng người của Cung Viễn Chủy phi thường vừa mắt, mảnh mai cao ráo mang theo một cỗ hương khí thiếu niên. Tuy nhiên Viễn Chủy quá gầy, eo cũng quá nhỏ khiến cho người nhìn không khỏi lo lắng.
Vốn dĩ Viễn Chủy nghĩ rằng chỉ cần đổi y phục là đủ, còn việc tết tóc y vẫn có thể tự mình làm. Dù sao y cũng chưa cập quan, không cần vấn tóc, bình thường đều tự mình tùy tiện chải một chút là xong, không biết làm mấy thứ cầu kì hoa mỹ.
Nhưng hôm nay lại khác, Cung Viễn Chủy nghe thấy được tiếng linh đang truyền đến. Dường như thị nữ đang muốn cài linh đang lên trên tóc của y.
Cung Viễn Chủy vội vàng đưa tay khước từ.
- Cái này không cần, bình thường ta không mang những này, ta cũng không phải tiểu hài tử, trên đầu treo nhiều linh đang như vậy cũng không có tác dụng gì.
Nghe được lời này, thị nữ liền lập tức cung kính lui ra. Cung Viễn Chủy vừa thở dài một hơi, chợt lại nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng bước chân.
- Ai nói không có tác dụng gì?
Cung Viễn Chủy cảm nhận được Cung Thượng Giác đang đứng ở phía sau mình. Sau đó bên tai lại truyền tới âm thanh của linh đang, dường như là Cung Thượng Giác đang nhận lấy linh đang.
Thượng Giác ca ca đang muốn làm gì? Huynh ấy muốn đích thân biên tóc cho ta sao? Thời điểm ý nghĩ này xuất hiện, phản ứng đầu tiên của Cung Viễn Chủy chính là không thể tin được, ngay sau đó là cảm giác chờ mong và căng thẳng thầm kín. Cung Viễn Chủy không biết bản thân mình lúc căng thẳng sẽ vô thức túm chặt y phục. Cung Thượng Giác cúi đầu nhìn động tác nhỏ này liền khẽ cười một tiếng. Tiểu thiếu niên cảm giác được tiếng cười này vừa nổ tung bên tai mình, đồng thời cũng thuận theo lỗ tai mà len lỏi vào tim của Viễn Chủy. Đây là lần đầu tiên tiểu thiếu niên cảm thấy tiếng cười của một người hóa ra cũng dễ nghe như vậy.
Cung Thượng Giác quả thực vươn tay biên tóc cho Cung Viễn Chủy. Dường như hắn làm việc này rất nhuần nhuyễn, Viễn Chủy cũng cảm nhận được sự thuần thục này, vậy cho nên sự chờ mong kích động trong nháy mắt lạnh một nửa.
Hẳn là ca ca thường xuyên biên tóc giúp Lãng đệ đệ cho nên thuần thục đến vậy. Hiện tại hẳn chỉ là do huynh ấy tiện thể mà thôi. Cư nhiên lại cao hứng vui vẻ vì chuyện này, Cung Viễn Chủy ngươi thật sự không có tiền đồ.
Cung Viễn Chủy ở trong lòng đánh giá tất cả kỳ vọng cùng hưng phấn mong chờ trước đó một lượt. Y cảm thấy hiện tại mình giống như một kẻ trộm đang cướp đi sự quan tâm của người khác, biết rõ những thứ này không thuộc về mình nhưng vẫn một mực chờ mong những cảm tình ấy có thể rơi trên người Cung Viễn Chủy y.
Không biết có phải là do sự im lặng của Viễn Chủy đã khiến Cung Thượng Giác phát hiện tâm tình của đệ đệ không tốt hay không, hắn đột nhiên cất lời.
- Cài linh đang cho đệ không phải là bởi vì ta cảm thấy đệ là tiểu hài tử. Ta biết đệ rất trưởng thành, trong Cung Môn, có ai dám xem nhẹ cung chủ Chủy cung? Chỉ là tình huống hiện tại của đệ tương đối đặc biệt, ta lo lắng hạ nhân sẽ nhất thời không chú ý mà va vào đệ, cho nên mới muốn cài cho đệ chút linh đang. Mỗi khi đệ cử động sẽ có tiếng vang, như vậy bọn hắn sẽ biết được mà tránh, không đả thương đến đệ.
- Nhưng...vốn dĩ hạ nhân cũng không đả thương được đệ, võ công của đệ cũng không phải luyện không.
Vành tai của Cung Viễn Chủy hơi phiếm đỏ, nhỏ giọng phản bác. Y luôn cảm thấy Cung Thượng Giác vẫn coi mình là tiểu hài tử. Võ công của Viễn Chủy không kém người, mặc dù tạm thời không nhìn thấy nhưng không phải người nào cũng có thể đến gần. Tại sao phải mang nhiều linh đang để người khác né tránh?
Dù nói như vậy nhưng Viễn Chủy cũng không cự tuyệt động tác của Cung Thượng Giác. Hắn vẫn tiếp tục cài linh đang cho đệ đệ, vừa làm giải thích, thanh âm thập phần ôn nhu.
- Ta biết đệ có thể tránh, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Dù chỉ là va một lần ta cũng muốn.
Ta nhớ rằng bình thường Thượng Giác ca ca cũng không có nói nhiều như vậy a? Cung Viễn Chủy cảm thấy đến cả cổ của mình cũng nóng rực, sờ tay vào nhất định rất nóng nữa. Trước kia Cung Thượng Giác nói không nhiều, có thể nói thêm vài câu cũng đã là không tệ rồi, hôm nay ca ca gặp phải chuyện gì vậy?
Trước khi Cung Viễn Chủy hoàn toàn đỏ bừng như quả chín mọng, Cung Thượng Giác cuối cùng cũng cài xong linh đang. Hắn thỏa mãn nhìn kiệt tác của mình.
Cung Viễn Chủy bấy giờ xuyên một thân y phục màu lam, tóc cũng được tết tinh xảo, thêm cả một đầu đầy tiểu linh đang, chỉ cần động một cái sẽ phát ra tiếng vang thanh thúy.
Như vậy, chỉ cần Cung Viễn Chủy tới gần, Cung Thượng Giác có thể ngay lập tức nhận ra. Hơn nữa, hẳn là cũng không có hạ nhân nào nghe thấy tiếng chuông nhưng không tránh né. Hôm nay mang Viễn Chủy đi làm quen với Giác cung một chút, sau này sẽ không dễ dàng va ngã nữa.
Lời của Cung Thượng Giác nói không sai, hắn thực sự không đành lòng nhìn Cung Viễn Chủy thụ thương, cũng không thể chấp nhận chuyện trên người Viễn Chủy có những vết sưng tấy. Trong mắt hắn, đó chính là mỹ ngọc có vết.
- Nếu Viễn Chủy đệ đệ đã rửa mặt xong, vậy chúng ta cùng đi dùng bữa sáng.
Lời vừa dứt, Cung Thượng Giác đã mau lẹ kéo tay Cung Viễn Chủy, một tay khác vẫy lui hạ nhân nhường đường cho hai người.
Cung Viễn Chủy đột nhiên bị người kéo đi cho nên hơi bối rối hốt hoảng. Tay trái đang bị nắm chặt không buông, tay phải vô thức sờ soạng vật bên cạnh để tìm chút cảm giác an toàn.
Cung Thượng Giác cũng mau chóng chú ý tới điểm này. Hắn thấy Cung Viễn Chủy hệt như một con thú nhỏ đầy cảm giác bất an, ánh mắt hơi trầm xuống. Cung Thượng Giác nắm lấy bàn tay còn đang luống cuống kia khoác lên trên cánh tay của mình, trầm giọng nói.
- Viễn Chủy đệ đệ đừng sợ, cứ đi cùng ta là được. Đây là Giác cung, không ai quen thuộc nơi này hơn ta, ta sẽ không để đệ té ngã.
Cung Viễn Chủy bị động tác của hắn làm cho ngẩn ngơ, tay phải vô thức nắm chặt cánh tay của Cung Thượng Giác.
Trong lòng Cung Viễn Chủy thầm than không ổn. Tình huống hiện tại khiến y có một loại cảm giác bị Cung Thượng Giác nắm hoàn toàn trong lòng bàn tay. Đây là lần đầu tiên Viễn Chủy cảm nhận sự bất tiện của việc không nhìn thấy.
Cung Viễn Chủy cứ như vậy mà đi bên Cung Thượng Giác. Một đường này hắn không cho Viễn Chủy đụng vào bất cứ vật nào khác, nói rằng chỉ cần ôm lấy tay hắn là đủ rồi. Cung Thượng Giác cũng nói được thì làm được, không để Cung Viễn Chủy té ngã. Hắn thấy bậc thang sẽ ấm giọng nhắc nhở khiến Viễn Chủy càng cảm thấy Cung Thượng Giác càng giống như đang chăm sóc tiểu hài tử.
Cho đến khi ngồi bên bàn cơm, Cung Viễn Chủy mới ý thức được chuyện vừa rồi kỳ thật không tính là gì cả, hiện tại mới là khảo nghiệm thật sự.
Bởi vì Linh phu nhân muốn cùng dùng cơm, mà Cung Lãng Giác vẫn còn đang bị cấm túc, cho nên tình huống hiện tại khiến Cung Viễn Chủy có chút không tự nhiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Giác Chủy ] Tiểu Mù Tử
FanfictionCó một lần, Tiểu Chủy đang nghiên cứu độc dược, Lãng đệ đệ đột nhiên xông ra, Tiểu Chủy không cẩn thận vung thuốc bột lên mắt, cũng may độc tính không cao, Tiểu Chủy chỉ tạm thời biến thành tiểu mù tử Lãng đệ đệ vô cùng áy náy, nghĩ đến Tiểu Chủy hi...