Hoàng thượng trở về rồi, bên người đem theo một thiếu niên lang.
Tân đế trẻ người non dại, lại vừa đăng cơ chưa lâu, có nhiều điều còn chưa hiểu hết cho nên đã đến phủ tướng quân đàm đạo một số chuyện.
Vốn dĩ tưởng rằng sẽ về trong ngày, chẳng ngờ hoàng thượng lại ở lại đấy cả tuần trăng, khi trở về còn mang theo cả thứ tử của Kim tướng quân hồi cung.
Vị kia là Kim Kiến Thành công tử, tướng mạo tươi trẻ xinh đẹp, ôn hòa như ngọc khiến hoàng đế yêu thích vô cùng. Tháng trước rõ ràng hoàng đế đã hùng hồn tuyên bố mình đăng cơ còn chưa lâu, đất nước chưa ổn định, chờ thêm một hai năm nữa, triều chính yên ổn mới nạp thêm phi tần. Thế mà hiện tại, ngoài trừ lúc thượng triều thì lúc nào cũng bám lấy người ta không buông.
Thấy không, cho dù là thiên tử cũng sẽ có ngày tự vả.
Kim Kiến Thành vốn vẫn là thiếu niên đang tuổi trăng tròn, tính tình nghịch ngợm ham chơi. Hôm trước được sứ giả người Ấn tặng cho bàn cờ cá ngựa lạ mắt thì thích thú vô cùng, mỗi tối sau khi dùng điểm tâm xong liền bày cờ ra chơi đùa.
Bách Bác ngồi trên long kỷ phê duyệt tấu chương, còn em ngồi ở bên chân hắn tự học chơi cờ. Gần đây trời đã vào hè, trang phục trên người Kiến Thành vốn đã mỏng, lúc ở riêng với Bách Bác thì chỉ còn lại mỗi chiếc yếm đào và lớp áo ngoài mỏng manh. Áo lụa bên ngoài ngắn ngủn, lúc Kiến Thành vươn người liền bị kéo lên, bờ mông cong vểnh của em cũng theo đó mà lộ ra phân nửa.
Tấu sớ cái gì chứ, nhàm chán như vậy, vẫn là cơ thể của tiểu mỹ nhân hấp dẫn hơn. Nghĩ vậy, Bách Bác liền gạt đống giấy tờ cao ngất sang một bên, người đẹp ở cạnh, hắn không tập trung được.
Kiến Thành dường như đã phát hiện ra ánh mắt của Bách Bác em ngước mặt nhìn hắn, e thẹn gọi.
"Hoàng thượng, người đã xong việc rồi ạ?"
Giọng nói mềm mại dễ nghe, Bách Bác nghĩ, nếu như ở trên giường thì có ngọt ngào đến chết người không nhỉ?
Hắn dùng chân nâng lấy cằm Kiến Thành, ngón chân cái mân mê đôi môi em. Mà bé con cũng vô cùng ngoan ngoãn hé miệng, ngậm lấy ngón chân kia liếm mút, hai mắt em có chút đê mê, khiến người khác tự nguyện đắm chìm.Bách Bác rút chân lại, đưa tay về phía em. Kiến Thành hiểu ý mà nắm lấy, Bách Bác liền thuận thế kéo em ngồi lên người mình. Hắn vuốt ve lên đôi môi mềm mại của em, đặt một nụ hôn nhẹ lên đó. Mắt phượng thâm tình nhìn em, giọng nói nhỏ nhẹ.
"Tiểu Thành, em có thích ta không?"
"Thích ạ..."
"Thế em có muốn trở thành người của ta không? Sinh cho ta một đứa con, cùng ta răng long đầu bạc?"
Kiến Thành ngậm lấy ngón tay đang mân mê đôi môi mình, tinh nghịch mỉm cười.
"Năm trước ngài ban luật thiếu niên sau khi làm lễ trưởng thành mới có thể thành thân. Em vẫn còn chưa đủ tuổi, hoàng thượng như vậy là phạm tội rồi."
Bởi vì để trốn tránh việc nạp thêm phi tử, năm ngoái hắn quả thật đã ban lệnh như vậy. Năm nay hắn đã làm lễ trưởng thành rồi, nhưng mà Kiến Thành vẫn phải đợi một thời gian nữa. Những ngày qua ở trong phủ thừa tướng hai người chỉ ôm ôm ấp ấp, chưa thể làm tới bước cuối cùng.
Quả là tự mình hại mình.