Ngoại Truyện: Giấc Mơ

14 2 0
                                    

" Nghi! Kiều Nghi! Lâm Kiều Nghi! Em còn tính ngủ tới bao giờ? Đã trễ lắm rồi đấy!" 

Tiếng nói cùng cái lay mạnh trên bả vai khiến Kiều Nghi đột ngột thức giấc, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy gương mặt mà cả đời này nàng không muốn nhìn thấy nữa - Lâm Hy

" Lâm Hy?" Nàng hơi hoảng lớn tiếng kêu tên cô ta

" Bộ tôi lạ lắm hay sao mà kêu tên lớn thế?" Lâm Hy hỏi

Cô ta thắt cà vạt nhìn nàng, vẫn là bộ dạng lịch thiệp của một giám đốc mà Kiều Nghi thường thấy vào mỗi ngày, nhưng trong mắt nàng giờ đây chỉ toàn cảm thấy chán ghét.

Kiều Nghi đưa mắt nhìn căn phòng một chút thì xác nhận đây chính là căn nhà ngày trước nàng ở cùng Lâm Hy, với tay lấy điện thoại, ảnh nền vẫn là hình cặp của Kiều Nghi và Lâm Hy đi du lịch ở nước ngoài, ngày tháng là tầm 1 năm trước khi nàng gặp lại Mẫn Anh.

" Hôm nay tôi có cuộc họp, em tự đi làm đi" 

Lâm Hy khoác áo vest đen vào rồi bước ra khỏi phòng, cho tới khi Kiều Nghi nghe được tiếng đóng cửa thì nàng mới thở phào nhẹ nhõm.

Nàng ra khỏi phòng và đi tới ban công nhìn sang tòa chung cư đối diện, Kiều Nghi ngồi bệt xuống sàn vừa ngắm nhìn xung quanh vừa suy nghĩ.

" Là mơ thôi sao? Tiếc thật...Mẫn Anh ơi..." Nàng thở dài 

Bỗng nàng nhớ ra Mẫn Anh ở tòa chung cư đối diện, nhanh chân chạy vào trong phòng tìm ống nhòm rồi lại chạy ra ban công.

Kiều Nghi run run lia ống nhóm nhìn từng căn hộ ở số tầng mà Mẫn Anh ở, sau một lúc miệt mài tìm kiếm thì nàng cũng đã thấy được phòng khách quen thuộc trong giấc mơ của mình.

" Kia rồi, Mẫn Anh không có ở nhà sao ta?" Kiều Nghi nói

Nhìn thấy căn phòng trống trải, có mỗi cái laptop đang bật, một quyển sách dày đang mở, một hộp mỳ rỗng cùng chiếc kính trên bàn.

" Hình như cậu ấy đi vào bếp...a kia rồi" 

Nàng thấy bóng dáng quen thuộc trong mơ đã bước vào trong phòng khách, Mẫn Anh vừa mới tắm xong, mái tóc ướt mèm bị che phủ bởi khăn tắm.

" Ra là vừa tắm xong, chắc công việc của Mẫn Anh mới kết thúc, không biết cậu ấy có đi ra ngoài hôm nay không nhỉ? Thật muốn gặp quá đi ~" 

Kiều Nghi tiếp tục nhìn Mẫn Anh, thấy cô bước tới ban công và cầm theo một cái hộp nhỏ trông như bao thuốc lá.

" Cậu ấy hút thuốc?" Nàng ngạc nhiên, mắt mở to như không tin vào những gì mình thấy

Cô lấy trong cái hộp ra một cái gì đó rồi hí hoáy một lát xong liền cho vào miệng, một bên má phình ra hình dáng tròn trịa thì Kiều Nghi mới biết đó là gì

" Ra là kẹo mút, bỏ trong cái hộp làm mình cứ tưởng cậu ấy hút thuốc chứ" 

Mẫn Anh đứng một lúc rồi lại đi vào trong, một lát sau thì cô bước ra phòng khách với một bộ đồ khác, cúi người tắt laptop, bỏ ly mỳ vào túi rác, dẹp sách lên kệ rồi cầm kính đeo lên xong rời đi.

" Cậu ấy ra ngoài rồi, phải đi theo thôi" 

Kiều Nghi nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân rồi thay một bộ đồ đơn giản, nàng chạy ra khỏi nhà rồi đi thang máy xuống. Vừa ra tới cổng chung cư đã nhìn thấy Mẫn Anh sang đường đi về phía Kiều Nghi.

[BHTT] Tuổi ba mươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ