Chương 14: Ừ, Tớ Thích Cậu Đấy!

30 3 0
                                    

Sau khi có một giấc ngủ ngắn vào buổi trưa thì giờ cả hai đang có mặt tại khu vui chơi cùng các đồng nghiệp của cô. Ai cũng hào hứng, nào là kéo nhau ra chụp ảnh, đặt vé, mua đồ lưu niệm.

" Ồn thật đấy" Cô nói khi nhìn đám người đang tạo dáng trước mặt để cô chụp ảnh

" Mau bấm máy đi Mẫn Anh, tụi chị cười nãy giờ mỏi miệng quá" 

Cô nghe thế cũng gật đầu bấm chụp cho mấy bà chị, chụp tầm cỡ vài chục tấm với những dáng khác nhau thì họ cũng chịu buông tha cho cô. Cô xoay người tìm Kiều Nghi thì không thấy nàng đâu.

" Ủa? Cậu ấy đi đâu mất rồi?" Cô nhìn quanh vẫn không thấy đâu thì liền nảy sinh ra lo lắng

" Em tìm gì thế?" Chị Thu hỏi

" Em tìm Kiều Nghi, cậu ấy chạy đi đâu mất rồi..."

" À, nãy chị thấy mấy đứa nhỏ kia dẫn con bé đi chơi nhà ma rồi" 

" Nhà ma á? Nhưng cậu ấy nhát lắm..." Cô nói

" Không sao đâu, có rất nhiều người đi cùng mà, em ấy sẽ ổn thôi, chúng ta ra cổng chờ đợi họ đi, chị nghĩ họ sắp ra rồi đó" 

Chị Thu nói rồi kéo tay Mẫn Anh và mọi người ra cổng sau của khu nhà ma. Cô thấp thỏm chờ đợi vì cứ lâu lâu thì lại có tiếng hét thất thanh vang lên trong căn nhà được dựng u ám kia.

Chờ tầm 10 phút sau thì tấm màn ở lối ra cũng đã vén lên, mấy anh chị đồng nghiệp bước ra với vô vàn biểu cảm, người thì như hồn lìa khỏi xác, người thì cười như vừa xem phim hài xong, có người còn đu lên người bên cạnh khóc bù lu bù loa nữa.

Nàng bước ra, nước mắt chảy dài trên gương mặt, nàng vẫn còn đưa tay lau đi hàng nước mắt. 

" Kiều Nghi, lại đây" Cô nói, tay vẫy vẫy về phía nàng

Nàng vừa đi tới thì cô đã xòe ra một con thỏ bông nằm gọn trong lòng bàn tay.

" Tada" 

" Wa, dễ thương quá, cậu mua hả Mẫn Anh?" Nàng vui vẻ cầm lấy, ngón tay vuốt ve bộ lông trắng mềm mượt của con thỏ.

" Mình quay trúng đó, lúc nãy mình có chơi ở cái máy đằng kia, trúng bé này xinh nên tặng cậu" Cô nói, tay đưa lên chùi đi dòng nước mắt cho nàng.

Nàng thì nhận được con thỏ bông thì vui lắm, cười tít cả mắt mà quên việc mình vừa bị dọa tới khóc khi nãy. Cô thấy nàng cười rồi thì lấy trong balo ra chai nước ép.

" Của cậu đây, nãy giờ la chắc cũng khát nước rồi ha" 

" Cảm ơn Mẫn Anh, cậu đúng là tốt nhất" Nàng nhận lấy rồi mở ra uống

Cơn khát đã dịu đi, nàng đưa lại chai nước cho cô cất. Mấy người vừa mới đi nhà ma kia thấy cảnh này thì quay lại nhìn những người không chơi, ai cũng đang buôn chuyện mà chẳng để ý tới mấy người đang khóc kia. 

" Nhìn Mẫn Anh với Kiều Nghi mà thấy ham, cũng sem sem tuổi nhau mà người thì được chăm như trứng hứng như hoa, còn đám tụi mình thì chỉ biết ôm nhau khóc, không ai mua nước cho uống luôn" 

[BHTT] Tuổi ba mươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ