Chương 18: Say Rồi

21 2 0
                                    

Mẫn Anh đã ở nhà một mình được gần một tuần rồi, lý do là vì Kiều Nghi đã lên thành phố để đi du lịch với mẹ của mình, cửa tiệm thì giao lại cho quản lý và nàng cũng có nhờ cô rảnh thì ghé xem tiệm có chuyện gì không.

Bây giờ đang gần nửa đêm, Mẫn Anh vẫn đang bầu bạn với chiếc laptop để làm cho xong công việc, đã 2 ngày cô chưa ngủ nên giờ mắt có chút mỏi.

" Nhà yên tĩnh quá...buồn ngủ nữa...pha chút trà uống mới được" 

Nói rồi cô đứng lên đi vào bếp pha trà, nhưng vừa mới bật bếp ga, nước chưa kịp sôi, gói trà trên tay chưa kịp mở đã nghe thấy tiếng chuông cửa. 

Mẫn Anh tắt bếp, bỏ gói trà xuống rồi chạy ra. Vừa mới mở cửa đã thấy 4 gương mặt quen thuộc nở nụ cười nham nhở nhìn mình

" Gì đây? Các khanh tìm ta có việc gì?" Mẫn Anh hỏi

" Đi uống đi bạn" 

" Gặp nhau chỉ có uống thôi đó hả? Lần trước mới bị vợ đuổi ra khỏi nhà chưa sợ sao đại ca?" Cô nhướng mày hỏi Tống Hạo

" Vợ cho rồi bạn, qua quán lẩu mới mở kia uống chút đê" Tống Hạo nói

" Nhưng..." Mẫn Anh chần chừ, uống rồi ai vác cô về nhà? Kiều Nghi mà biết thì cô có còn toàn mạng không nhỉ?

" Lâu lâu uống tí không sao đâu, dù sao tụi này cũng đang stress với mớ công việc" Minh Nguyệt nói, tay câu cổ cô lôi ra

" Thôi được rồi, chờ tí để khóa cửa" 

Mẫn Anh vừa đồng ý thì mấy người kia cười khà khà đập tay nhau ăn mừng, cô lắc đầu đi vào trong lấy ví và chìa khóa rồi khóa cửa nẻo cẩn thận xong mới đi ra.

Vì không đứa nào đi xe tới nên cả bọn quyết định gọi taxi đến chở đi, tầm 10 phút sau thì có mặt ở quán lẩu mới mở ở gần biển.

" Đi ăn uống thôi....mà kéo nhau ra tới gần biển? Các khanh biết chọn địa điểm dữ à, lát hồi đừng đứa nào đòi xuống bơi đấy" Mẫn Anh nhìn ra biển đen ngòm vì trời tối rồi xoay qua nhìn 4 đứa bạn đang háo hức gọi món

Tầm khoảng 15 phút sau thì các món được gọi cũng đã được đem lên, cả bọn xoắn tay áo lên nấu lẩu, nướng thịt, rót rượu. Mẫn Anh đang nướng thịt, vô tình nhìn qua cô nàng Nhật Vỹ 

" Ủa? Tưởng uống bia thôi chứ? Bây quất tới rượu luôn á?" 

" Chúng ta 30 cả rồi, uống rượu cũng đâu phải lần đầu đâu" Quốc Minh nói

" Ừ thì không phải lần đầu" Cô nói rồi tiếp tục nướng thịt, dặn lòng không nên uống nhiều

Nhưng có vẻ như trời không thương cô khi mà Mẫn Anh có 4 đứa bạn tốt nhất trần đời, cứ nhăm nhe ly của cô vừa hết là rót tới tràn cả ly.

Cả bọn theo luật là vừa ăn vừa uống, ai ăn không nhiều thì phải uống và thế nên người như Mẫn Anh đã phải uống nhiều hơn mức bình thường.

Uống tới mặt mũi đỏ ửng, đầu óc quay cuồng, 4 đứa bạn ngồi xung quanh mà nhìn ra cả 1 nhóm sinh 3 sinh 4.

Tống Hạo say thì đứng lên hát hò làm đủ trò khiến cả quán cười ầm.

[BHTT] Tuổi ba mươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ