Chương 8: Lừa Dối - Nghịch Ngợm

20 2 0
                                    

Ngay ngày hôm sau, nàng đã nhân lúc Lâm Hy không có ở nhà và tìm xem thử có thứ gì khả nghi trong nhà hay không.

Nàng tìm từ phòng ngủ cho đến những bộ quần áo trong tủ nhưng chẳng thấy gì, đột nhiên nàng chợt nhớ tới rổ quần áo chưa giặt nên đã nhanh chóng chạy đi kiểm tra. 

Kiều Nghi tìm chiếc áo hôm qua Lâm Hy mặc, xem xét một lượt nhưng chẳng phát hiện ra gì, đưa mũi ngửi thử cũng chẳng có mùi nước hoa lạ.

" Lạ vậy nhỉ? Còn chỗ nào nữa không ta?" Nàng vừa bước ra giữa nhà vừa suy nghĩ

" A, còn phòng làm việc, mình chẳng bao giờ vào đó nên có thể nơi đó có giấu gì đó" 

Nàng lại lần nữa đi vào trong và mở cửa phòng làm việc của Lâm Hy, bên trong rất gọn gàng, chỉ có những tập tài liệu cùng những cuốn sách về kinh doanh, hoàn toàn chẳng có gì bất thường cả.

Việc này khiến nàng trở nên chán nản và có chút nghi ngờ bản thân quá đa nghi. Bỗng lúc này điện thoại vang lên tiếng ting ting, nàng lấy ra kiểm tra thì thấy người nhắn là Mẫn Anh

- Thế nào rồi? Cậu có tìm thấy gì đáng nghi không?

- Không thấy gì hết....

- Lạ nhỉ...à mà mở cửa cho mình vào với

Nàng bỏ điện thoại vào túi rồi đi ra cửa, nhìn qua lỗ mắt mèo trên cửa thì thấy đúng là Mẫn Anh đang đứng trước nhà, tay còn cầm túi gì đó

Nàng mở cửa ra liền thấy nụ cười tươi của Mẫn Anh hướng về phía mình

" Sao hôm nay cậu đến nhà tớ thế?" Nàng hỏi

" Mình đi mua chút đồ, thấy có ra kem mới nên mua cho cậu vài cây nè" Cô nói

" Cảm ơn cậu, vào trong với tớ" Nàng nói

Cô gật đầu rồi đi vào trong nhà nàng, cô ngồi trên ghế sofa ngoài phòng khách và ngắm nhìn xung quanh, nơi này thật nhiều đồ nội thất, thật khác với cái nhà chán ngắt của cô.

" Nước của cậu nè" Nàng đặt lên bàn ly nước

" Cảm ơn nha"

Nàng cười rồi ngồi xuống cạnh cô, trong lúc cô uống nước thì nàng nhìn cô chăm chú khiến cô phải xoay qua hỏi

" Sao thế?"

" Hình như tớ thấy...cậu qua đây là có lý do chứ không phải chỉ là đưa kem đâu nhỉ?"

" Ô...sao chưa gì đã bị cậu đoán trúng thế? Mặt mình lộ vậy sao?" Cô cười nói

" Ánh mắt cậu gian lắm luôn á, cậu đang nghĩ tới gì sao?" Nàng hỏi

Cô đưa mắt nhìn xung quanh rồi đột ngột ghé sát gần nàng, tay quàng qua vai kéo nàng lại gần chỗ mình, môi cô cách tai nàng chỉ vài mm 

" Này này, sao cậu gần thế?" Nàng hốt hoảng nói

" Im nào, cậu tò mò về suy nghĩ của mình mà, để mình kể cho nghe" 

.

.

.

Vài ngày sau đó, nàng tới nhà cô với một cái phong bì và đôi mắt còn hơi đỏ

[BHTT] Tuổi ba mươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ