Sau khi ra khỏi đó, hai cô gái chẳng còn tâm trạng để ăn uống hay nấu nướng gì nữa, thấy nàng đang buồn nên cô hỏi
" Uống một chút không?"
" Uống giờ này á? Chúng ta còn chưa ăn" Nàng nói
" Mình sẽ nấu chút mỳ rồi chúng ta vừa ăn vừa uống, chịu không nào?" Cô hỏi
" Ừm, chịu" Nàng nói
Từ lúc đi ra khỏi chỗ đó tới giờ, nàng vẫn ôm chặt cánh tay của Mẫn Anh không buông, có vẻ như hiện tại thì cô chính là phao cứu sinh của nàng.
Cả hai mua một ít bia về nhưng nàng thì lén mua cả một bình rượu nhỏ về nữa, cô không để ý nên cũng chẳng biết gì. Lên nhà cô, Mẫn Anh vào bếp để làm mỳ rồi đem ra phòng khách. Cô để nàng ăn một chút rồi mới để nàng uống.
Mẫn Anh chỉ uống một chút vì ngày mai cô còn phải lên xưởng để xem xét công đoạn in sách, Kiều Nghi uống rất nhiều, khi đã hết bia thì cũng là nửa đêm rồi, cô mới định dọn dẹp nhưng không ngờ nàng lại lôi ra chai rượu khiến cô giật mình hỏi
" Cậu mua rượu từ lúc nào thế?"
" Mình mua chung với bia...cậu uống không?" Nàng hỏi
Gương mặt nàng giờ đây đã đỏ ửng, giọng lè nhè báo hiệu nàng đã say, tay thì ôm khư khư chai rượu, cô nhìn nàng rồi nhích qua ngồi ngay cạnh nàng, tay cầm chiếc ly lên rồi đưa về phía nàng
" Một ly thôi, cậu say lắm rồi" Cô nói
Nàng không hài lòng với lời cô nói, gương mặt thể hiện sự hờn dỗi rồi nói
" Tớ chưa say...tớ vẫn còn tỉnh lắm chứ bộ..." Nàng nói
Làm gì có kẻ nào đang say lại tự nhận mình say...thật là, cô cảm thấy hơi hối hận khi rủ nàng uống rồi đó.
Nàng rót rượu vào ly cho cô rồi nở nụ cười ngốc nghếch nhìn Mẫn Anh, cô nhận lấy rồi đưa lên uống một chút, gương mặt nhanh chóng nhăn lại vì rượu này quá mạnh, cô bỏ xuống nhìn nàng.
" Cậu yếu quá đi...tớ có thể uống cả chai này đấy" Nàng nói rồi chứng minh bằng cách đưa chai rượu lên uống một ngụm lớn
Cô đưa tay ra giật lấy chai rượu từ tay nàng rồi đóng lại, nàng khó chịu mà mè nheo đòi cô trả lại cho mình
" Trả cho tớ...tớ muốn uống nữa mà...Mẫn Anh đáng ghét...trả cho tớ đi" Nàng chồm tới chỗ cô nhưng vì quá say nên không thể xác định rõ vị trí mà ngã ra sàn nhà
" Sáng mai mình sẽ trả cho cậu, bây giờ thì mau ngủ đi"
Cô đứng lên kéo 2 chiếc ghế lười to lại gần rồi để nàng nằm lên, nàng thì vẫn tiếp tục quấy vì cô chẳng chịu trả rượu cho nàng
" Trả cho tớ đi mà...tớ muốn uống..." Nàng nói, tay chân thì quơ quàng lung tung
" Rồi rồi, ngủ đi, ngày mai cậu thức dậy rồi thì mình trả cho cậu uống, giờ đã khuya lắm rồi, không ngủ sẽ hại sức khỏe đó quý cô à"
" Mẫn Anh...là đồ đáng ghét..." Nàng nói
" Ừ ừ, mình đáng ghét lắm, ngoan, ngủ đi nào"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Tuổi ba mươi
Lãng mạnYêu thầm nàng suốt nhiều năm nhưng chẳng dám nói, tới khi tính buông bỏ thì nàng lại một lần nữa xuất hiện. Mẫn Anh không biết mình nên tiến tới hay vẫn chỉ nên làm bạn với Kiều Nghi