Sau ngày hôm đó, Kiều Nghi dần trở nên nghi ngờ về những lúc Lâm Hy bảo bận công việc và không về ăn tối cùng nàng. Dù nàng biết Lâm Hy là giám đốc, chức vụ lớn nên không có thời gian rảnh và bận tối mắt tối mũi với những bản hợp đồng, có thể bị stress bởi công việc nhưng thay vì Lâm Hy chia sẻ cho nàng như những năm về trước thì hơn một năm gần đây lại chọn cáu gắt với nàng.
Cũng vì bản tính thay đổi của Lâm Hy nên cả hai cứ gặp nhau nói chuyện được một lúc thì lại cãi nhau đến khi nàng rơi nước mắt và Lâm Hy thì bỏ đi lên cty thì mới dừng lại.
Hôm nay nàng lại sang chơi với Mẫn Anh, Kiều Nghi đã mua một ít bánh và lựa vài bộ phim hay để xem phim cùng cô.
Nàng được cô đưa chìa khóa phụ để nàng có thể sang đây khi buồn nếu lúc đó cô không ở nhà, nên giờ Kiều Nghi cứ thế mà mở cửa vào luôn.
Kiều Nghi thấy giày của Mẫn Anh còn nằm trên kệ, nghĩ rằng cô vẫn đang làm việc nên đã lên tiếng nói
" Mẫn Anh, tớ sang chơi với cậu nè"
Nhưng nàng chẳng nghe thấy tiếng đáp, nhìn vào phòng khách thì thấy Mẫn Anh đang nằm gối đầu lên chiếc ghế lười, tay khoanh lại, mắt nhắm nghiền và đeo kính.
" Có vẻ như cậu ấy đã làm việc cả đêm..." Nàng nghĩ
Kiều Nghi đi vào trong phòng Mẫn Anh lấy cái chăn mỏng ra đắp cho cô, đưa tay tháo kính của cô ra gấp gọn để lên bàn.
Nàng ngồi xổm trước mặt cô, đưa tay vén mấy lọn tóc lõa xõa trước mặt cô rồi vuốt ve mái tóc có phần hơi xơ rối kia.
Nàng nhớ ngày xưa Lâm Hy cũng thế này, cũng yên bình mà ngủ sau khi làm việc mệt mỏi nhưng bây giờ thật khó thấy...
Kiều Nghi đứng lên đi vào trong bếp, thấy bên trong vẫn chỉ toàn là mỳ gói và thức ăn đóng hộp.
" Cậu sống với số đồ hộp này qua từng ấy năm à? Chắc cậu bận lắm nhỉ" Nàng nói rồi đặt vào trong tủ lạnh vài chai sữa trái cây mình mua
" Như vậy trông ổn hơn rồi" Nàng nghĩ
Nàng ngồi trong bếp xem điện thoại được một lúc khá lâu thì nghe được tiếng sột soạt trong phòng khách, nghiêng đầu nhìn thử thì thấy Mẫn Anh đã dậy và còn đang mơ màng nhìn xung quanh.
" Cậu dậy rồi hả?" Nàng hỏi, đứng lên đi vào phòng khách
" Kiều Nghi? Cậu qua khi nào thế? Sao không gọi tôi dậy?" Cô thấy nàng liền hỏi
" Tớ vừa qua thôi, thấy cậu ngủ ngon quá nên tớ mới không gọi, nhưng sao không vào phòng ngủ mà lại ngủ bên ngoài?"
" Tại tôi mệt quá nên vừa ngã lưng nghỉ là tôi ngủ mất tiêu" Cô cười nói, cả người ngã xuống chiếc ghế lười như không muốn thức dậy
Kiều Nghi kéo Mẫn Anh ngồi dậy, với tay lấy kính đeo cho cô
" Tớ qua rủ cậu xem phim, tớ lựa được nhiều phim hay lắm, đủ thể loại luôn"
" Oh, để tôi đi rửa mặt đã rồi cùng xem, chờ xíu nha" Cô nói rồi đứng lên đi vào phòng tắm
Khoảng 10 phút sau thì cô bước ra, trông có vẻ đã tỉnh táo rồi, cô vào trong bếp uống chút nước rồi trở ra phòng khách. Với tay kéo rèm che đi ánh sáng hoàng hôn, bật laptop để nàng chọn phim, nàng đã cầm sẵn một túi snack to đùng để dưới chân cả hai và ngồi lên chiếc ghế lười.

BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Tuổi ba mươi
RomansaYêu thầm nàng suốt nhiều năm nhưng chẳng dám nói, tới khi tính buông bỏ thì nàng lại một lần nữa xuất hiện. Mẫn Anh không biết mình nên tiến tới hay vẫn chỉ nên làm bạn với Kiều Nghi