-Minjeong này, cô thích mùa nào nhất? -Jimin đột ngột cất tiếng, phá vỡ đêm mùa đông u tịch dường như chỉ tồn tại thanh âm sột soạt của chân người đang dày xéo tuyết trắng.
-Không có mùa nào đặc biệt yêu thích. -Em lắc đầu, rũ đi lớp tuyết đang bám trên mái tóc -Tôi là kiểu người đối với mùa nào cũng có thể tìm ra hảo cảm.
-Hừ -Jimin bật cười -Đôi khi tôi thắc mắc sao cô vẫn chưa đi thi hoa hậu đấy.
-Vậy còn chị thì sao, quý cô á hậu? -Em tinh nghịch chìa tay về phía cô, mô phỏng mấy cuộc phỏng vấn nhạt nhẽo trên truyền hình -Chị thích mùa nào nhất?
Cô dừng bước chân mình, vờ ra chiều ngẫm nghĩ thật lâu. Đến khi Minjeong thấy tay mình gần như sắp tê cứng, người cao gầy mới chậm rãi đáp lời.
-Không có mùa nào đặc biệt yêu thích, nhưng có một mùa tôi đặc biệt không thích.
Jimin nhích lại gần ánh lửa, giơ bàn tay nhỏ xíu cố bắt lấy chút ấm áp. Mùi khoai nướng thơm lừng khiến bụng nó cồn cào, đến mức nó có thể tưởng tượng từng dòng mật tràn lan khắp khoang miệng là loại cảm giác tốt thế nào giữa mùa đông lạnh giá. Sơ Mary nhìn thấy bộ dạng nó liền có chút buồn cười, dịu dàng vươn tay xoa cái bụng nhỏ đang réo lên không ngừng.
-Con ráng chờ một lúc nữa nhé, khoai cũng sắp chín rồi.
Nó ngoan ngoãn gật đầu, tiếp tục việc chà rửa mấy củ khoai nhem nhuốc vừa đào được sau núi.
Hôm nay là ngày tuyết đầu mùa, là ngày đám trẻ cô nhi viện và các sơ quây quần cùng nhau nướng khoai mật. Jimin vốn chẳng thích mùa đông, nhưng mùa đông lại có ngày mà nó mong chờ nhất. Nó ngân nga mấy bài hát thiếu nhi vừa được học, ngửa tay bắt lấy tia lửa bắn ra từ mấy củ khoai sơ Mary vừa nướng chín. Đằng xa xa, tụi con nít đứa nào đứa nấy mặc áo khoác dày sụ túm tụm chơi pháo hoa.
-Này, đến lượt mày -Một thằng nhóc chạy đến lay Jimin, rồi dúi vào tay nó một que pháo chưa đốt -Bọn tao để dành que cuối cùng cho mày đấy, muốn ra chơi cùng không?
Jimin lưỡng lự nhìn que pháo, rồi lại nhìn sang sơ Mary.
-Con ra chơi cùng các bạn đi, cứ để chỗ khoai này cho sơ lo. -Sơ Mary dịu dàng xoa đầu nó. Thấy nó vẫn còn chút lưỡng lự, sơ vỗ nhẹ lưng nó hối thúc, đến khi nó ậm ừ miễn cưỡng đi cùng thằng nhóc kia mới mỉm cười hài lòng. Nhìn theo bóng lưng nhỏ gầy run rẩy bước trong gió tuyết, sơ thở dài thương xót.
Jimin được gửi đến cô nhi viện khi vẫn còn đỏ hỏn. Nghe người tiếp nhận kể lại, nó bị mẹ bỏ lại một trạm xá tồi tàn ngay khi mới chào đời. Người ta thường nói, khi một đứa trẻ được sinh ra, bản thân nó đã đem thêm một mùa xuân đến thế giới. Nhưng không ai tự hỏi, mọi chuyện sẽ ra sao nếu chính đứa trẻ chẳng cảm nhận được mùa xuân của đời mình.
Jimin là một trong số những đứa trẻ như thế. Nó sinh ra vào một ngày xuân thật đẹp, nhưng không đủ đẹp để chính nó cảm thấy mình đáng sống.
-Này, mau đốt đi. -Thằng nhóc kéo tay Jimin, đẩy nó đến cạnh đống lửa.
Nó thoáng chần chừ, rồi bắt đầu châm que pháo. Nó nhắm tịt mắt, nín thở chờ đợi tiếng pháo xèo xèo xé tan sự u tịch của đêm đông. Pháo hoa sẽ cháy lên, tỏa rạng và đẹp đẽ như khi nó luôn len lén ngắm nhìn mấy đứa nhóc khác chơi từ đằng xa và thèm thuồng chạm tới. Như bất kỳ đứa trẻ nào trên thế giới, nó nín thở chờ đợi được chơi món đồ chơi mình yêu thích từ lâu nhưng chẳng dám xin ai, vì nó biết, nếu đòi hỏi quá phận, nó sẽ chẳng nhận được lời khen ngoan từ người lớn nữa.
![[Jiminjeong/Winrina] Coacervate. [END]](https://img.wattpad.com/cover/290785484-64-k245872.jpg)