Chap 3.

1K 167 5
                                    

Trong căn bếp chật hẹp chỉ đủ hai người đứng, nước chảy đập vào bồn inox tạo nên thứ âm thanh chát chúa, tựa tiếng mưa rơi trên mái nhà. Thực khách cuối cùng đã rời đi, chỉ còn lại Jimin và người đang loay hoay rửa dọn.

Tia nắng ban mai len lỏi theo lỗ thủng trên mái nhà, rọi vào tấm lưng người mảnh khảnh. Jimin lặng yên trộm nhìn, lưng áo mỏng manh của Minjeong sớm đã dơm dớp mồ hôi, thít chặt lấy da thịt. Đường sóng lưng hằn rõ sau lớp vải, vô tình tạo ra hình thù như chiếc lá. Jimin lắc lắc đầu, cớ sao mồ hôi trên áo người lại có hình dạng như thứ lá đắng cô không thể ăn được. Rồi cô tự cười mình, có lẽ đã nghĩ nhiều đến mức tự kỷ ám thị rồi.

Minjeong hoàn thành công việc dọn dẹp, tiếng nước đập vào bồn inox cũng im bặt. Em mở nồi hấp lấy ra hai chiếc bánh nóng hổi, vén rèm bước đến cạnh Jimin.

-Về thôi. Đã đến giờ đóng cửa quán rồi.

-Ừ. –Jimin uể oải đáp.

-Cám ơn chị đã đến giúp tôi hôm nay. –Minjeong cười, đưa chiếc bánh trong tay mình đến trước mặt Jimin –Và chúc chị ăn ngon miệng.

Jimin không đáp. Cô im lặng gật đầu, đón lấy bánh bao nóng hổi từ tay người đối diện.

-Tôi có thể lên nhà chị không? Để hái một ít lá đắng cho tối nay ấy mà.

Jimin nhìn người trước mặt đang mỉm cười, nhẫn nại chờ đợi câu trả lời từ mình. Chẳng biết vì điều gì, vì cái nóng tê rần đang quẩn quanh trên ngón tay, hay vì tia vàng nhạt của nắng mai dát lên thân thể người, khoảnh khắc này cô bỗng nhiên cảm thấy, nụ cười của Minjeong hóa ra lại mang tư vị thật dễ chịu.

_______________________________________________

Jimin nhìn người đang loay hoay bên giàn lá đắng, mồ hôi đổ giọt theo cần cổ thon dài. Người chọn lấy những cành tươi, tránh động đến những cành có nụ non đang e ấp, bàn tay thuần thục như dạo nhạc trên phím đàn, tỉ mẩn và nâng niu.

-Tôi đã hái đủ rồi. –Minjeong đứng dậy, hai tay chà xát vào nhau, phủi đi lớp đất còn bám lại –Cảm ơn chị nhé.

Jimin gật đầu, đôi môi ậm ừ. Cô muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

-Không làm phiền chị nữa, tôi xuống dưới nhà đây. –Minjeong mỉm cười –Chị ăn bánh rồi nghỉ ngơi nhé.

Jimin gật đầu, tiễn người ra cửa nhà. Nhìn người đang cúi đầu buộc lại dây giày thể thao đã bạc màu, cuối cùng cô không nhịn được nữa, ậm ừ hỏi điều đang khiến lòng mình bứt rứt.

-Mà này?

-Sao vậy?

-Cô bắt đầu trồng cây từ bao giờ?

-Ba năm trước –Minjeong xoa xoa cằm –Tôi áng chừng là vậy.

-Không phải, ý tôi là cô bắt đầu cho lá đắng leo giàn lên ban công nhà tôi từ khi nào?

Minjeong cười, bàn tay vô thức xáo trộn rổ rau còn vương mùi hăng hắc trong tay mình.

-Khoảng một tuần sau khi chị dọn đến, nếu tôi nhớ không nhầm.

[Jiminjeong/Winrina] Coacervate. [END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ