Chap 10.

611 61 9
                                    


Jimin kéo cổ áo cao hơn, cố ngăn cái buốt rét đang vờn quanh da thịt. Cơ thể cô run lên theo vòng bánh xe quay và từng đợt gió mùa cứ không ngừng thốc tới. Vươn tay mở đài radio cũ kỹ nằm chỏng chơ nơi ngăn kéo, tiếng người phát thanh viên đọc bản tin thời tiết bất chợt vang lên, đều đều không mặn nhạt luồn lách khắp cabin, rồi chậm rãi lấn át đi tiếng gió. Cô không mấy để tâm những gì đài đang phát, chỉ nghe loáng thoáng tin dự báo năm nay tuyết đầu mùa sẽ rơi sớm hơn thường lệ.

Cô tựa đầu nhìn ra khung cửa sổ, ánh nhìn vô thức đuổi theo từng vạt nắng nhợt nhạt đầu ngày nhảy nhót trên cỏ cây hai bên đường. Thi thoảng chúng nẩy lên theo từng đợt gió đông, rồi lại dịu êm ẩn mình vào tán lá.

Mùa đông đã đến rồi.

Mùa đông chậm rãi đến, không vội vã ồn ào, nhưng vẫn đủ khiến con người ta phải nhận thức, và thay đổi nhịp sống để sống chung với nó. Đám gia súc lười biếng chui rúc trong xó chuồng, những cánh đồng vàng ươm của mùa thu giờ đây chỉ còn lại sắc xám ảm đạm, cộc cằn và tĩnh lặng. Bóng người trên đường dần thưa thớt, thi thoảng chỉ có vài chiếc xe cảnh sát đi tuần tra kéo co inh ỏi cả một vùng.

Mùa đông đến, mang theo cái vẻ ảm đạm u tịch thổi vào trong đất trời, chẳng tha bất kỳ ai.

À mà khoan, Jimin muốn rút lại ý nghĩ ban nãy. Cô lắc lư đầu, len lén nhìn sang người ngồi ở vị trí tay lái. Người đang ngâm nga hát mấy bài nhạc đang thịnh hành của giới trẻ, bằng một tông giọng chẳng có giới trẻ nào mê nổi.

Người đó vẫn như vậy.

-Tôi biết là mình hát dở rồi, chị đừng nhìn khinh bỉ như thế nữa. Tôi cũng biết xấu hổ đó. –Minjeong gãi gãi đầu ngượng ngùng, rồi vẫn cứ hát tiếp.

Jimin chịu thua người bên cạnh, bất lực bật cười. Lúc nào cũng mang theo tấm lòng đầy nhiệt thành mà sống, dù cho vạn vật có đổi thay, người này dường như chẳng mảy may ảnh hưởng.

-Chị xem, mọi người xếp hàng chờ đông quá. –Minjeong bất chợt gọi, kéo Jimin khỏi những suy nghĩ mông lung như sương mù. Em chỉ cho cô xem hàng dài xe đang chậm chạp di chuyển –Ta sắp phải qua cầu Gamcheon. Vì thời tiết chuyển lạnh đột ngột cùng với nước từ sông Nakdong đổ về, cây cầu luôn đóng băng vào ngày tuyết đầu mùa mỗi năm. Ít thì chỉ vài tiếng, nhiều thì mất cả đêm để chờ cho tuyết tan, vì vậy mọi người mới phải đổ xô xuống thị trấn từ sớm, chuẩn bị tích trữ lương thực cho cả tuần.

-Vậy ra đó là lý do tuần này ta xuống thị trấn sớm hơn thường lệ. -Jimin kiểm tra ngày tháng trên điện thoại, khẽ gật gù.

-Từ đây đến lúc qua cầu có lẽ phải mất một tiếng. -Minjeong nhoài người khỏi cửa xe, xem xét hàng xe dài đằng đẵng phía trước -Chợp mắt một lúc đi. Tôi sẽ gọi chị khi ta đến thị trấn.

Jimin không đáp lời, chỉ khẽ gật đầu. Cô lơ đãng thở dài, làn khói từ môi che lấp đi tầm mắt, chỉ để lại một chút dư ảnh đủ để cô biết chiếc xe phía trước liên tục nhích từng bước.

Hóa ra, mọi vật vốn chẳng ngừng chuyển xoay, ngay cả người bên cạnh tưởng chừng như con nước cứ lẳng lặng trôi chẳng mảy may bận tâm đến biến hóa của đất trời cũng đang âm thầm thay đổi nhịp điệu sống.

[Jiminjeong/Winrina] Coacervate. [END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ