Lời kết.

481 51 0
                                    


Chào các bạn, lại là 82_percent đây. Cuối cùng thì Coacervate đã đi đến hồi kết. 

Mình tò mò không biết liệu trong 2 năm bạn tình cờ đọc được và chờ đợi cái kết, đã có điều gì thay đổi trong bạn, hay có câu chuyện gì bạn muốn kể cho mình nghe không nhỉ?

Thực lòng mà nói, ban đầu mình viết Coacervate vì mình thích thì viết thôi. I write every thing I want. Mình xem Hospital Playlist, thích Love của Lana Del Rey, cộng thêm lời xúi giục của bạn mình, và tada, Coacervate ra đời. Ban đầu mình không nghĩ fic sẽ nhận nhiều bạn yêu thích, vì yeah, nó đi ra khỏi khuôn khổ một câu chuyện tình yêu, không tập trung vào cách hai nhân vật chính yêu nhau rồi cùng nhau trải qua những khó khăn gì, mà chỉ tập trung vào hành trình hai trái tim tìm thấy sự đồng điệu và đủ thứ vấn đề hầm bà lằng khác còn không phải là tình yêu. Nhưng cuối cùng, câu trả lời vẫn chỉ là tình yêu, vì nếu không có tình yêu, thì người ta không thể cùng nhau đi qua mấy cái thứ hầm bà lằng đó.

Sau khi season 1 kết thúc, mình có một quãng thời gian khó khăn vì...đột nhiên fic được yêu thích ngoài sự mong đợi của mình. Nghe có vẻ kỳ cục ha, đáng lẽ fic được thích thì người viết phải vui, nhưng mình thì lại lo lắng, vì có thể nó sẽ đi quá sự kiểm soát của mình và gây ra những hiểu lầm tai hại. Mọi người cũng biết đó, vài năm trở lại đây thì khái niệm "chữa lành" dần trở nên phổ biến rộng rãi, những quan niệm sai lầm về nó cũng tăng theo cấp số nhân. Có nhiều người lấy cái danh "chữa lành" để lừa người khác, cũng có người vin lấy cái cớ "chữa lành" để làm những điều không đúng mực hay bao biện cho cái sự lười của bản thân thôi. Cũng có đôi lần mình muốn drop thật vì cứ dăm ba ngày là lướt trúng mấy cái hướng dẫn chữa lành tệ hại trên mạng xã hội. Và mình không muốn câu chuyện mình viết ra đi theo chiều hướng đó, nên mình đã cố gắng suy nghĩ và viết một cách thật cẩn trọng, nên phải mất tận 2 năm để hoàn thành. 

Lý do thứ hai khiến truyện kéo dài lê thê là vì đột nhiên mind set của mình thay đổi. :))) Lúc đầu mình định cho Minjeong bị ung thư máu trắng như phim truyền hình Hàn Quốc hồi mấy năm 2000 thật, death hint cũng rải khắp season 1, nếu các bạn để ý sẽ thấy. Mình muốn viết một cái kết buồn, để mọi người tức quá mà nhớ hoài, mà nhớ hoài thì sẽ thấy cuộc sống ngắn ngủi, nên yêu đời được ngày nào thì cứ yêu. Nhưng rồi đột nhiên một ngày mình nghĩ, người ta vốn vẫn có thể vừa trẻ, vừa dịu dàng với cuộc đời, vừa yêu cuộc đời mà không phải đợi đến lúc gần chết mới thấy hối tiếc. Như Minjeong nói đó, "Đây là cuộc đời. Và không phải đến khi sắp chết người ta mới bắt đầu biết yêu thương cuộc đời." Mình nghĩ, ai cũng xứng đáng được trao cho một cơ hội để học cách yêu thương khi còn có thể.

Và lý do cuối cùng mình delay quá nhây là do trong lúc băn khoăn không biết fic có đi theo chiều hướng xấu hay không và có nên thay đổi plot hay không, thì mình kiếm chuyện làm giết thời gian, cũng như cải thiện bản thân. :))) Xin 10s khoe với mọi người, từ sau khi kết thúc season 1, mình thử tự học thêm ngoại ngữ 2 tiếng Hàn và mới thi vào tháng 11. Và tada, mình đậu Topik 5 ngay lần thi đầu tiên. ^o^

Mình không khoe khoang để tỏ ra cao ngạo hay hơn người, mà mình đang làm đúng những gì đã build cho chính nhân vật trong truyện

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Mình không khoe khoang để tỏ ra cao ngạo hay hơn người, mà mình đang làm đúng những gì đã build cho chính nhân vật trong truyện. Thời gian mình băn khoăn về fic kể thì nhẹ nhàng, nhưng nó thực sự kinh khủng với những người làm sáng tạo. Trong season 2, Jimin từng nói mình ghét mùa đông vì cảm thấy bản thân vô dụng khi phải chờ đợi và không làm được gì cả. Lúc đó Minjeong đã nói mùa đông là mùa để nhìn ra những thiếu khuyết của bản thân, và chậm rãi rũ bỏ nó để trở trở thành người tốt hơn. Chờ đợi không có nghĩa là dừng lại. Và healing cũng vậy. Healing không có nghĩa là đóng cửa cày game, xem phim cả ngày, buông thả bản thân muốn làm gì thì làm. Có thể nhiều bạn sẽ khó chịu và unfollow sau khi đọc những dòng này, mình vẫn tôn trọng mind set của bạn, chỉ là mind set của chúng ta không giống nhau. Còn mình thì chỉ đang cố làm đúng với mind set của mình, với những gì mình viết ra cho nhân vật, và chứng minh cho những bạn reader tin tưởng fic, rằng đây không chỉ là một câu truyện ảo ma viết ra chỉ để đọc cho vui hay làm hài lòng mọi người. Coacervate là một câu truyện có thể thắp lên hy vọng cho những người có niềm tin.

Nhưng mình mong các bạn reader cũng nên nhớ, niềm tin mà mình trao cho các bạn chỉ là một que diêm. Chọn đốt đống củi sưởi ấm đêm đông hay đốt thuốc hút, hoàn toàn nằm ở lựa chọn của bạn. 

Mình không ở đây mãi mãi, không có mặt vào lúc bạn cần, cũng không là chuyên gia tư vấn tâm lý của các bạn. Mình chỉ là một người đã tình cờ đi ngang qua và trao bạn một que diêm vào một ngày bất ngờ trong đời. Mình có thể dịu dàng với các bạn, nhưng không thể chữa lành bạn. Vì vậy, chính bạn phải trở thành người chữa lành cho chính mình, hoặc cố gắng đợi đến ngày người đó bước tới. Chỉ một chút nữa thôi, thêm một chút nữa thôi, hãy cố gắng sống!

Như cái cách season 2 mở đầu đầy ngột ngạt, không hề tươi sáng và thắp lên hy vọng vào mỗi cuối chương như season 1 nữa-cuộc sống vốn dĩ còn có thể ngột ngạt và lê thê hơn nhiều, nhưng đến cuối cùng, đi qua cơn mưa trời lại sáng, mọi nỗ lực sẽ được đền đáp dịu dàng. Mình chúc các bạn có một lễ Giáng sinh vui vẻ, và một năm mới hạnh phúc hơn nữa nhé!

Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và ủng hộ Coacervate. Hẹn gặp lại các bạn ở các dự án sau!


🎉 Bạn đã đọc xong [Jiminjeong/Winrina] Coacervate. [END] 🎉
[Jiminjeong/Winrina] Coacervate. [END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ