Tiếng nước sôi lục bục phá vỡ không khí tĩnh lặng của đêm đông. Jimin giúp Minjeong xếp từng bịch cua tuyết hút chân không vào hộp carton, gói ghém thêm ít kẹo bánh cho trẻ con. Cô chần chừ, rồi đột ngột cất tiếng hỏi.
-Này, tôi bỗng dưng có chút tò mò. Suốt thời gian qua, Jookyung đã sống thế nào vậy?
-Sau đám tang anh tôi, em ấy cùng gia đình chuyển đến nhà họ hàng. Phải mất khá lâu để phần da bị bỏng dần lành lặn, nên em ấy đã nghỉ học 1 năm. Không biết trong suốt 1 năm đó điều kỳ diệu gì đã xảy ra, bỗng dưng em ấy quyết định học một trường cao đẳng y, rồi trở thành một y tá như bây giờ. -Minjeong mỉm cười -Tôi rất tò mò, nhưng không thể hỏi thẳng em ấy. Thật kỳ cục khi hỏi một người từng tự tử tại sao lại thay đổi nhiều đến thế, hay tại sao lại muốn sống tiếp mà không cố tiếp tục tự sát nữa, đúng không?
-Tôi biết đấy. -Jimin cười -Nói thế này nghe có vẻ thật lạ lùng, nhưng dù sao tôi cũng là người đã tự sát một lần, nên tôi hiểu em ấy. Có lẽ cô sẽ thấy không tin, nhưng những người muốn chết lại thường không muốn làm tổn thương ai khác. Họ có thể vừa kề dao vào cổ tay một phút trước, nhưng khi thấy có người đang tự làm đau chính mình hay cố tự tử theo họ, họ sẽ ngăn cản cho bằng được. Tôi chẳng biết gọi cái tâm lý kỳ quặc này là gì, nhưng không chỉ mỗi người muốn sống mới có khao khát khiến thế giới trở nên tốt đẹp hơn đâu. Người muốn chết, có lẽ cũng đã từng là người ôm khao khát biến thế giới thành một nơi đáng sống.
Jimin đóng nắp hộp carton, với tay bắt lấy cuộn băng keo trong tay em.
-Jookyung muốn chết, nhưng không muốn kéo ai chết theo mình. Vô tình gây ra cái chết cho anh Minwoo có lẽ là cái chết đau đớn nhất em ấy có thể tưởng tượng ra. Trở thành y tá cứu người có lẽ là cách em ấy chuộc lỗi, cũng là cách em ấy chết mỗi ngày. Đôi khi con người ta tiếp tục sống, chỉ để chết đi chết lại thật nhiều lần.
-Như thế thật đau đớn. -Minjeong chua xót cúi đầu -Thế thì sống còn không bằng chết.
-Nhưng đó chính là lý do em ấy sống. Ít nhất là cho đến khi, người sẵn sàng cùng em ấy ăn cua tuyết xuất hiện.
Minjeong ôm thùng cua tuyết đến đặt bên cửa sổ. Em ngẩng đầu nhìn ánh trăng dịu dàng lấp ló sau những áng mây mờ, chẳng thể chiếu sáng con tim đã mục ruỗng từ lâu.
-Người đó sẽ đến chứ?
-Chắc chắn. -Jimin đến cạnh em, ngẩng đầu nhìn tuyết rơi trắng xóa, rồi vươn tay miết nhẹ tên người nhận ghi trên thùng carton -Nếu lần này chị Yeonwoo vẫn không nhận, cô tính làm sao đây?
-Tôi sẽ tiếp tục gửi, 10 lần không được thì 50, thậm chí 100 lần. Chẳng phải tôi chính là kiểu người sẽ không bao giờ bỏ cuộc đó sao?
-Vậy thì tôi cũng sẽ thử 11 lần, không được thì 51 lần thậm chí 101 lần.
-Chị muốn thử điều gì?
-Thử dò dẫm từng bước đến bên người yêu quý, dù người đó có cố đẩy tôi ra bao lâu nữa. Người đó... sẽ hiểu tấm lòng của tôi chứ?
***
Minjeong lom khom dựng lại chậu húng quế lăn lóc trước hiên nhà, cẩn thận chăng bạt che chắn khóm rau phía sau vườn. TV phát đi thông báo bão tuyết sẽ kéo dài đến nửa đêm, đến rạng sáng mới hoàn toàn biến mất. Em ngẩng đầu nhìn màu trời u ám, chợt gợn lên dự cảm không lành.