Sequel: The origin of life on Earth.

480 40 1
                                    


-Chị Minjeong xem thế này đã được chưa? -Cậu trai trẻ đưa tay lau mồ hôi chảy dọc theo hai bên thái dương, ngoảnh đầu nhìn người đang đứng cách xa vài sải chân.

-Góc trái dịch sang phải một chút nữa, một chút. -Minjeong nheo mày theo từng chuyển động nhỏ nơi tay cậu, rồi hớn hở cười lớn -Được rồi!

Em mỉm cười, ngửa đầu nhìn ngắm gian phòng được tu bổ lại bằng giấy dán tường xanh lá. Từ cuối năm ngoái, người dân Gamcheon được cấp phép tu sửa lại nhà văn hóa cũ đầu làng. Dân làng quyết định biến tòa nhà thành khu vui chơi cho bọn trẻ, với khu đông là cung thể thao do huấn luyện viên bóng chuyền Yoon chỉ đạo, khu tây là câu lạc bộ nghệ thuật do đám sinh viên mỹ thuật Han San cùng quản lý. Tuổi thơ của đám trẻ quê không còn chỉ quanh quẩn giữa đi học rồi lại ra đồng phụ giúp bố mẹ. Giờ đây, dường như chúng đã có nơi để tô điểm nên ấu thơ bằng chính những đôi tay non nớt.

-Được học cách phối màu, còn được tự tay làm mấy bộ quần áo mình muốn, bọn trẻ chắc sẽ thích lắm đây. -Anh Jungmin lướt tay trên những thớ vải mềm gấp gọn trên dãy kệ dọc theo tường -Dân Gamcheon sắp thoát kiếp nạn khủng bố thời trang của Kim Minjeong rồi.

-Anh nói gì đó? -Minjeong trừng mắt -Em tự thấy mình cũng có mắt thẩm mỹ lắm đó nha.

-Vậy em nói thử xem, tường nhà màu xanh lá rồi thì sàn phải phối với màu gì mới hợp?

-Tất nhiên là màu hồng rồi. -Cô gái trẻ híp mắt cười -Tường màu xanh tượng trưng cho lá cây, giúp kích thích óc sáng tạo và tạo sự thoải mái cho bọn nhóc. Còn màu hồng là màu của những bông hoa xinh đẹp nở đầu xuân.

-Quả nhiên gu thẩm mỹ của chị Minjeong luôn làm em thất vọng. -Thằng nhóc Han bĩu môi -Cũng may là anh Jungmin nảy ra ý tưởng này, vừa kết hợp dạy vẽ, vừa thắp lên hứng thú với thời trang trong bọn trẻ. Làng này có 1 Kim Minjeong là quá đủ rồi.

-Này, đến em cũng muốn hùa theo anh Jungmin nữa hả? -Cô gái nhỏ gầy giơ tay vờ đấm thằng nhóc.

Tiếng nói cười vỡ ra trong nắng vàng ngày đầu xuân, giòn tan như những hạt châu long lanh chiếu sáng cả đất trời.

Một mùa xuân lại đến.

Ánh nắng đầu ngày theo cửa sổ ùa vào khắp căn phòng, lả lướt trên các lọ màu thủy tinh và giấy trắng. Những xấp vải đơn màu thi thoảng lại thốc lên theo cơn gió, phảng phất nét sống tràn trề của giao mùa. Dọc theo bờ tường, lẫn trong những bức tranh đoạt giải từ các hội thi của đám sinh viên Han San, bức ảnh một người cao gầy khiêm tốn thu mình nơi góc nhỏ. Người đó vận trên mình tấm áo choàng đỏ rực như đốm lửa giữa trời đông tuyết trắng, mỉm cười ngẩng cao đầu, tự tin sải bước trên sàn diễn của giới thượng lưu.

Minjeong nhìn ngắm tấm ảnh nhỏ, đưa tay vuốt ve ý cười trên mặt người.

Đã 3 năm từ ngày người đó rời khỏi vùng quê nghèo Gamcheon. Báo chí đưa tin những người mẫu trẻ từng là nạn nhân của gã trợ lý đốn mạt sau khi đồng loạt khởi kiện và đưa gã đi bóc lịch dài hạn ở trại giam đã trở thành những cánh tay đắc lực của Chu Minseol, cùng bà vực dậy công ty thời trang mang tên mình, tự hào trở thành hình mẫu doanh nghiệp vận hành bởi những phụ nữ mạnh mẽ và độc lập. Show diễn thời trang mùa đông 5 năm một lần giờ đây được tổ chức hàng năm để gây quỹ cung cấp hệ thống sưởi ấm và áo ấm cho trẻ em những vùng quê nghèo. Ước mơ của cô người mẫu thấp cổ bé họng thuở nào đã trở thành hiện thực. Cô tự tin sải bước, góp mặt trong các show diễn lớn nhỏ khắp thế giới.

[Jiminjeong/Winrina] Coacervate. [END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ