Jimin thất thần nhìn đi nhìn lại dòng bình luận ác ý hồi lâu. Có điều gì đó thôi thúc cô nhấn, rồi lại ngập ngừng không muốn đi sâu hơn. Cứ day dưa kìm hãm sự tò mò thật lâu như thế, đến khi hạ quyết tâm thử nhấn vào, dòng bình luận kia đã bị chủ nhân xóa mất.
Jimin vừa có chút tiếc nuối, lại vừa cảm thấy trái tim nhẹ nhõm như vừa bỏ đi cả dãy núi. Cô cố nhắm mắt ru mình vào giấc ngủ, bỗng chuông điện thoại réo rắt vang lên, xé toạc chút bình yên tâm hồn vừa tìm được.
-Lâu rồi không gặp, cậu vẫn khỏe chứ?
Đầu dây bên kia là người bạn lâu ngày không gặp. Jimin cố nén tiếng thở dài, không mặn không nhạt đáp trả.
-Tớ vẫn ổn. Có chuyện gì sao?
-Phải có chuyện mới tìm cậu được sao? -Jimin nghe được tiếng hừ mũi từ người phía bên kia màn hình -Tớ xem đoạn clip giới thiệu mấy điểm du lịch ở Gamcheon thì tình cờ thấy cậu. Tớ mừng là cậu vẫn ổn.
-Cảm ơn cậu. -Cô cố nặn ra một nụ cười gượng gạo dù biết người kia chẳng thể thấy.
-À, mà chị Yeonmi cũng thấy đoạn clip rồi. Chị ấy gửi lời hỏi thăm cậu đấy.
Jimin khẽ cau mày. Cái tên này...chẳng phải là người bình luận ác ý lúc nãy sao? Cô bật dậy khỏi giường, hấp tấp điều chỉnh giọng nói.
-Cậu vừa nói gì vậy? Yeonmi... Người đó là ai?
Người kia có chút ngạc nhiên.
-Cậu không nhớ chị Yeonmi sao? Ừ nhỉ, có lẽ cậu không biết chị ấy thật, vì cậu rất ít khi ăn ở căn tin công ty mà. Nhưng chị ấy thì biết cậu. Cậu nhớ thằng bé cứ mỗi cuối tuần lại xuất hiện ở công ty chứ?
-Có phải thằng nhóc hay ngồi chơi một mình dưới sảnh không?
-Chính thằng bé ấy. Mỗi lần gặp nó, cậu đều lục tung túi xách cho nó mấy que kẹo, nhớ chứ?
Jimin khẽ nuốt nước bọt qua cổ họng khô khốc, nặng nề chờ đợi lời tiếp theo.
-Thằng bé đó chính là con trai chị Yeonmi.
***
Jimin tỉnh giấc khi một cơn đau đầu ghé qua. Cô chồm người qua cửa sổ, nhìn mặt trời đã leo cao quá đỉnh đồi. Dưới hàng hiên tuyết trắng chất dày như ụ núi, dáng hình nhỏ nhắn ngửa cổ ngắm mặt trời, thi thoảng lại thở ra làn khói nhạt thếch như tâm tư ngổn ngang trong lòng người. Chẳng biết em đã ngồi như thế bao lâu, đến khi quay đầu nhìn cô, khuôn mặt đã có chút tái nhợt lại quay về cái vẻ lãnh đạm như ngày thường.
-Chị muốn cùng đi câu cá không?
Ánh nắng nhợt nhạt rơi trên người nhỏ gầy. Một nửa khuôn mặt người bị mái hiên che khuất, chia đôi thành hai mảng đen trắng đối nghịch.
Nơi ngực trái chợt dội lên một cơn quặn thắt. Jimin nhìn em đứng cách xa mình một quãng xa, chợt nhận ra, hình như trước nay người mình hiểu rõ nhất là em, mà người mình không thể hiểu rõ cũng chính là em.
Jimin men theo dấu chân em để lại trên tuyết, mỗi người theo đuổi những suy nghĩ chằng chịt của riêng mình. Cả hai dừng lại ở một khe suối nhỏ sau núi, lặng lẽ bày biện mấy thứ đồ câu cá dọc theo bờ. Minjeong ghim thanh sắt trong tay xuống lớp tuyết dày, cẩn thận đo đếm.