Chap 12.

369 50 8
                                    

-Minjeong, vặn to hơn chút nữa! -Jungmin đẩy cửa vào, mang cái lạnh của đêm đông tràn lan khắp gian nhà.

Anh chiếm lấy vị trí ở góc phòng, rồi nhanh tay chộp lấy điều khiển, không để Minjeong kịp phản kháng. Trên màn hình TV treo cao giữa gian nhà, thời sự phát đi tin người dân vùng núi nhỏ cùng nhau dọn tuyết quanh chân cầu Gamcheon. Nhờ có sự giúp đỡ của người dân, một thai phụ kịp thời được đưa xuống thị trấn, bình an sinh hạ một cô công chúa nhỏ.

-Ôi chao, dì xem này. -Jungmin đảo đũa quanh bát mì nóng hổi, miệng liếng thoắng trêu ghẹo người đang đứng trong bếp -Minjeong của chúng ta lại lên TV rồi. Người đâu mà vừa xinh đẹp giỏi giang lại tốt tính, đúng là bảo vật của làng ta.

-Hừ, như thế cũng chẳng được tích sự gì. -Bà dì tóc bạc phơ ngồi cạnh chẹp miệng ra chiều tiếc nuối, quắc mắt nhìn người đang trưng ra nụ cười ngây ngốc như thể những chuyện bà đang nói chẳng có điểm liên quan đến mình -Xinh đẹp, giỏi giang, tốt tính, nhưng mà ế. Ai đời ở cái tuổi này rồi mà chưa bao giờ thấy hẹn hò với ai.

-Tại con bé kén chọn quá thôi, chứ người mê nó phải xếp cả hàng dài đấy dì ạ. -Jungmin húp mì trong bát mình, quơ quơ tay khoa trương.

-Thế thì có ý nghĩa gì. Nó chẳng chịu ra ngoài hẹn hò với ai thì vẫn tính là ế. Bực mình thật đấy. -Bà giả vờ ngoắc người kia đến gần, rồi búng trán em một cái rõ to -Cái con bé này, mày làm ơn yêu đương rồi hẹn hò dùm đi. Trai hay gái, già hay trẻ không quan trọng, chỉ cần là con người là được rồi, đừng có kén cá chọn canh mãi thế.

Minjeong la oai oái, đưa tay xoa da thịt đỏ bừng vừa bị búng.

-Con vẫn còn nhỏ lắm dì ơi.

-Nhỏ nhoi gì nữa. Bộ mày không định yêu đương mà cứ ế chảy cái thây ra đó tới già luôn hả?

-Như thế cũng tốt mà. -Minjeong híp mắt cười -Không vướng bận yêu đương, con càng có thời gian chăm sóc mọi người.

-Thôi thôi không cần không cần. -Bà xua tay xua đuổi -Lo cho cái thân mình trước đi, đừng chĩa mũi vào mấy chuyện bao đồng nữa.

Minjeong lắc đầu nguầy nguậy, rốt cuộc chịu không nổi mười mấy cái miệng trong quán chĩa đến công kích mình đành bỏ trốn ra sau bếp. Jungmin cùng mấy bà dì không đành lòng chịu thua, giằng co mắng nhiếc suốt hơn một tiếng đồng hồ, đến khi chuông đồng hồ điểm 1 giờ sáng mới hậm hực trở về nhà.

Sau khi tiễn họ ra đến đầu ngõ, Jimin thu dọn bát đũa dơ, không quên gọi người đang trốn chui chốn nhủi.

-Ra đi, họ về rồi.

Cái đầu nhỏ xíu len lén ló ra,cười hì hì mừng rỡ.

-Cảm ơn chị Jimin.

Cô cúi đầu không đáp, ngây người nhìn bọt xà bông trên tay bị cuốn đi. Xà bông cuộn xoáy chắn đặc ống thoát nước, hệt như mớ tơ vò đóng cặn trong lòng cô, dữ tợn cuộn trào, rồi chầm chậm biến mất. Cô muốn hỏi em điều gì đó, nhưng cuối cùng lời thốt ra toàn những điều vô thưởng vô phạt.

-Tôi đánh giá cao cái tính bao đồng của cô đấy.

Bên ngoài khung cửa sổ, tuyết rơi càng dày đặc, xóa đi vết chân toán khách vừa rời đi, trả lại đêm mùa đông tịch mịch không chút hơi ấm người.

[Jiminjeong/Winrina] Coacervate. [END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ