Chương 2: Miêu Miêu bội tín

2.2K 147 7
                                    

Nhâm Thị dạo gần đây cứ mặt ủ mày chau, trông thiếu sức sống hệt như một cọng bún thiu. Công vụ thì cứ chất đống mãi chẳng chịu giải quyết, "thuốc" mà Cao Thuận đưa đến cũng chẳng màng uống đến cũng đã nửa tuần trăng, tác dụng trên người Nhâm Thị cũng chẳng còn nữa. Cao Thuận thấy không ổn, hôm nay vẫn đem đến chén thuốc, bên cạnh Nhâm Thị càu nhàu:

-Đại nhân, ngài mà còn không uống thuốc nữa thì cái thân phận hoạn quan giả của ngài sẽ bị phát hiện đấy!

Nhâm Thị gục đầu lên bàn, thở dài một hơi:

-Nếu như ta uống thuốc thì Miêu Miêu có trở về bên ta mà không đi hòa thân nữa không?

Cao Thuận dứt khoát đặt chén thuốc lên bàn, lạnh lùng nói:

-Chiếu chỉ đã ban thì khó mà thay đổi.

Nhâm Thị phụng phịu xoay mặt đi, tỏ vẻ bướng bỉnh:

-Vậy thì ta không uống.

Cao Thuận thở dài, đã còn bé nữa đâu mà lại bày ra dáng vẻ như đứa con nít thế kia?

-Tiểu gia hỏa của tôi ơi, ngài đừng cứng đầu như thế nữa.

Nhưng Nhâm Thị vẫn kiên quyết không uống thuốc, thậm chí mấy ngày sau cũng chẳng buồn ăn uống khiến Cao Thuận lo sốt vó. Thái Hậu ngày đó đã dặn dò Cao Thuận phải chăm sóc cẩn thận cho Nhâm Thị cho đến khi chàng có cơ hội khôi phục lại thân phận thân vương của mình, hắn cũng rất tích cực dạy dỗ chu toàn cho chàng. Nhâm Thị cũng rất biết cẩn thận suy trước xét sau, chỉ có điều không biết vì sao từ khi quen biết tì nữ Miêu Miêu thì tính tình lại trở nên thất thường như thế này.

Đúng là có tình yêu rồi thì con người ta cũng trở nên khác thường. Thậm chí bị xem như sâu bọ cũng trở nên vui sướng đến không ngờ.

Nhận thấy tình hình không ổn, Cao Thuận liền đến phủ quân sư La Hán, cầu kiến gặp mặt Miêu Miêu. Với thân phận Miêu Miêu hiện giờ, hắn cũng phải gọi nàng hai tiếng "tiểu thư".

-Hôm nay ngài Cao Thuận đến đây là có chuyện gì sao?

Miêu Miêu ăn vận đơn giản, bước đến hoa viên nơi Cao Thuận đang ngồi. Nàng nhìn thấy Cao Thuận có vẻ khó nói, liền chủ động lên tiếng:

-Chẳng lẽ là chuyện có liên quan đến Nhâm Thị đại nhân?

Cao Thuận lúc này liền gật đầu, miễng cưỡng nói:

-Miêu Miêu tiểu thư, sau khi ngài rời khỏi ngoại cung, tinh thần Nhâm Thị đại nhân cũng sa sút thấy rõ, thậm chí còn không chịu ăn uống. Cứ cái đà này ta e là...

Cao Thuận bỏ lửng câu nói, tiếp đó là tiếng thở dài não nề. Miêu Miêu cũng biết rõ Cao Thuận quan tâm đến Nhâm Thị đến mức gần như xem chàng như là con của hắn, chuyện Nhâm Thị bỏ bê bản thân thế này ít nhiều cũng khiến Cao Thuận khổ tâm.

Miêu Miêu gật gù:

-Nhưng tiểu nữ cũng lực bất tòng tâm.

Vô trách nhiệm quá rồi! Nhâm Thị vì ai mà trở thành như thế này mà nàng còn có thể dửng dưng thốt ra câu nói vô tâm đến như thế chứ!

Nhận thấy được Miêu Miêu không có ý muốn giúp đỡ, Cao Thuận tinh mắt nhìn vào cánh tay trái của nàng, vải băng bó bình thường dùng để che đi những vết sẹo cũng không còn trên tay. Hắn im lặng nhìn Miêu Miêu, thầm nghĩ rằng thì ra là nàng đang pha chế và thử nghiệm các loại thuốc trên tay, vì thế nên mới còn lưỡng lự không muốn giúp đỡ.

Cao Thuận chịu thua, vì Nhâm Thị mà thở dài, miễn cưỡng trả giá:

-Chỉ cần tiểu thư viết một lá thư cho ngài ấy thôi là được, ta sẽ cho người đem đến cho người một rương thuốc. Tất nhiên đều là thuốc quý, ở ngoài khó mà tìm mua được...

Hai mắt Miêu Miêu sáng ngời, ngay lập tức vui vẻ nhận lời gặp mặt luôn Nhâm Thị vào ngày mai. Cao Thuận cáo từ trở về trước, báo tin Miêu Miêu sẽ đến thăm Nhâm Thị cho chàng hay. Trong lòng Nhâm Thị như nở ngàn đóa hoa, vui vẻ xử lí một chốc đã xong hết thảy tất cả công vụ, đến nỗi Cao Thuận há hốc mồm vì ngạc nhiên. Cái đống này người bình thường phải giải quyết ít nhất trong vòng hai ba ngày, vậy mà Nhâm Thị chỉ cần xốc lại tinh thần là chỉ cần làm một loáng đã xong.

Ngày hôm sau, do tâm tính vui vẻ nên Nhâm Thị đã cho phép Cao Thuận được nghỉ phép ở nhà. Nhưng chàng đã chờ đến tận khuya vẫn chưa thấy Miêu Miêu đến gặp mình, tâm trạng lại trở lại ủ rủ không thôi. Chàng buồn bã nốc hết mấy bầu rượu, đến nỗi gần như cũng chẳng còn mấy tỉnh táo, liền không suy nghĩ thấu đáo mà tìm đến phủ quân sư để trực tiếp tìm nàng.

Miêu Miêu vì say mê tìm hiểu về các loại thuốc đã quên mất lời hứa hẹn. Khuê phòng của nàng được đặt cách ở xa so với gian chính, chỉ để nàng có thể chuyên tâm thử nghiệm độc dược mà không bị kẻ khác làm phiền.

Binh lính gác ở cửa phủ, đương nhiên Nhâm Thị không thể đường hoàng vào trong, chỉ có thể trèo tường mà thôi. Tuy rằng cách làm này ở cái thế hèn, nhưng chàng mặc kệ.

Miêu Miêu nghe thấy tiếng sột soạt bên ngoài, nàng trông thấy có bóng người lấp ló ở ngoài vườn liền cảm thấy hơi lạnh người. Nàng cẩn thận cầm cây gậy chầm chậm tiến ra gian ngoài, chuẩn bị vung gậy để đánh cho kẻ lạ mặt một trận thì gương mặt người nọ hiện rõ dưới ánh trăng, cây gậy nàng cầm trên không trung cũng dừng lại.

-Ơ... Nhâm Thị đại nhân?

Miêu Miêu hơi ngạc nhiên, lập tức buông cây gậy trên tay xuống. Trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm, may mà tay nàng không nhanh hơn não, nếu không lỡ tay vung một gậy xuống đầu Nhâm Thị thì ngài ấy không tèo cũng khó nuôi. 

Dưới ánh trăng, gương mặt tuyệt sắc của Nhâm Thị ửng đỏ, đôi mắt cũng trở nên long lanh. Chàng ngẩn mặt nhìn Miêu Miêu bằng ánh mắt tủi thân khiến tâm trí nàng cũng một phen rối loạn. Miêu Miêu thầm nghĩ, may mà chỉ có một mình nàng thấy được ngài ấy lúc này, nếu để kẻ khác thấy được dáng vẻ nam tử xinh đẹp mỹ miều dưới trăng thế này, không cần biết kẻ trước mặt Nhâm Thị có là nam hay nữ, nhưng có lẽ thiên hạ này sẽ đại loạn mất thôi.

[Dược Sư Tự Sự] Hành Trình Truy Thê Đầy Khó Khăn Của Nhâm Thị Đại NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ