Chương 12: Bách Niên Giai Lão

1.5K 113 20
                                    

Thời gian gấp gáp, cả cung Hoa Nguyệt và phủ quân sư La Hán chỉ có thể cố gắng chuẩn bị chu toàn nhất có thể. Đèn lồng cưới được treo lên, rèm cửa cũng đổi thành màu đỏ, tất cả gian nhà đều được dọn dẹp sạch sẽ tươm tất, ai nấy cũng đều bận rộn đến độ khó mà nghỉ ngơi. Cũng chẳng hiểu vì sao, dân chúng cũng nô nức treo quả cầu cưới đỏ khắp đường đi, cảnh tượng nhộn nhịp xôm tụ trước nay chưa từng thấy, điều này cũng khiến hoàng đế vui lòng.

Nhâm Thị cẩn thận tự mình xem xét việc chuẩn bị mọi thứ trong ngoài phủ, nhất định phải chuẩn bị kĩ lưỡng nhất có thể. Cao Thuận có bảo rằng để hắn giúp trông coi hạ nhân làm việc nhưng Nhâm Thị đã từ chối. Không phải y không tin tưởng hắn, mà là đại hôn cả đời chỉ có một lần, tự mình làm thì sẽ có ý nghĩa hơn rất nhiều.

Miêu Miêu cũng nói với Nhâm Thị, nàng không thích làm lễ quá lớn quá cầu kì, chỉ cần làm hôn lễ của dân gian, đưa kiệu đến phủ rước nàng về, bái lạy phụ mẫu hai nhà sẽ thiết thực hơn. Nhâm Thị ngay lập tức đồng ý, chỉ cần nằm trong khả năng, điều Miêu Miêu muốn y sẽ đều làm theo ý muốn của nàng.

Nhâm Thị tự tay chọn hỷ phục, vô cùng có tâm ý, cho người đem đến phủ cho Miêu Miêu. Hỷ phục được đặt trên bàn trà một màu đỏ rực rỡ, Nhâm Thị đưa tay chạm vào chữ "uyên" được thêu tỉ mỉ trên ống tay áo, khóe miệng cũng bất giác mỉm cười dịu dàng.

Nhâm Thị cũng chẳng biết phải nói như nào, chỉ là y đã chờ đến ngày này rất lâu rồi. Lần đầu gặp Miêu Miêu đã để lại cho y ấn tượng vô cùng thú vị, cùng nàng trải qua biết bao thử thách sóng gió, từ một tên hoạn quan quèn chẳng có gì ngoài nhan sắc cho đến khi trở thành Đại hoàng tử nắm giữ quyền uy được người người yêu mến. Tất cả những sự kiện từ lớn nhất đến nhỏ nhất trong cuộc đời, đều có bóng hình của Miêu Miêu.

Từ đầu đến cuối, Miêu Miêu đều ở bên cạnh san sẻ với Nhâm Thị, chưa từng có suy nghĩ sẽ bỏ mặc chàng. Chẳng biết từ bao giờ đã trở nên thích nàng, sau đó lại yêu sâu đậm đến mức độ này.

Nhâm Thị biết đôi khi bản thân quá ư là trẻ con, nhưng nếu chàng không làm như thế, sợ rằng Miêu Miêu sẽ không nhẫn nại mà gả cho người khác. Mà chỉ khi ở riêng với Miêu Miêu, chàng mới có thể thể hiện được mặt yếu đuối của chính mình một cách thoải mái nhất. 

Rõ ràng là Nhâm Thị chẳng mạnh mẽ như những gì chàng đã thể hiện ra.

Nhâm Thị là một người suy nghĩ nhiều, lo toan bộn bề cũng đủ khiến chàng gục ngã. Nhưng chàng cũng chẳng dám kêu ca hay bày tỏ điều này với ai, ít nhất là trước khi Miêu Miêu xuất hiện trong cuộc đời rối rắm của mình.

Nói dong dài là "nhất kiến chung tình", gọi tắt là Miêu Miêu.

Nhâm Thị nhìn xung quanh hỷ phòng một lần nữa, sau đó mới cẩn thận bước ra bên ngoài. Đêm nay bên trong vẫn chưa có ai, nhưng ngày mai liền có Nhâm Thị và Miêu Miêu rồi. 

Đêm nay Nhâm Thị có thể kê cao gối, ngủ một giấc thật ngon rồi.

Miêu Miêu bên này nhận được hỷ phục, còn nghe bảo là do Đại hoàng tử Nhâm Thị đích thân lựa chọn, trong lòng nàng cũng trở nên một mảng hạnh phúc lan tỏa. Miêu Miêu đem hỷ phục cùng trang sức về khuê phòng, nhẹ nhàng nhấc khăn hỷ tân nương lên nhìn.

Một góc khăn hỷ thêu chữ "ương" nhỏ.

Uyên ương có đôi có cặp, đời này mãi bên cạnh nhau.

Miêu Miêu khẽ mỉm cười, dịu dàng ôm khăn hỷ vào lòng. Có lẽ đời này của nàng có thể an tâm giao phó cho người khác rồi.

Giao phó đời mình cho một người nhất mực yêu thương, cho một người sẵn sàng cho nàng tất cả những gì hắn có. Cũng sẵn sàng bảo vệ nàng trước những sóng gió trên đời, chỉ có một mình Nhâm Thị mà thôi.

Đêm khuya đến, Miêu Miêu trăn trở mãi mà chẳng thể ngủ được. Tuy biết rằng con gái lớn lên phải gả đi, nhưng trong lòng nàng không khỏi dâng lên nỗi niềm suy tư luyến tiếc. Dù có cố vỗ về bản thân như thế nào cũng chẳng thể yên giấc, Miêu Miêu quyết định ra ngoài đi dạo.

Miêu Miêu đi thật chậm, thật chậm. Cố gắng nhìn ngắm xung quanh thật kĩ càng, để có thể nhớ rõ chi tiết nơi này. Tuy rằng ở đây chưa lâu, nhưng dù sao vẫn là ngôi nhà thật sự mà nàng khao khát muốn có.

Có phụ thân, có mẫu thân, có nàng. Một nhà ba người cùng chung sống với nhau.

Gian phòng của Phượng Tiên vẫn còn sáng đèn đã thu hút sự chú ý của Miêu Miêu, nàng như bị ma xui quỷ khiến bước đến nơi đó. Đến tận khi đã đứng trước cửa gian phòng, nàng mới khẽ do dự một hồi lâu, khẽ khàng đưa tay ra gõ nhẹ, đẩy cửa bước vào.

Phượng Tiên vẫn ngồi trên giường, trầm mặc chẳng nói chẳng rằng. Miêu Miêu chậm rãi tiến đến, ngồi bên cạnh giường bà, khẽ nở nụ cười buồn, giọng cũng có chút nghẹn ngào:

-Mẫu thân... ngày mai Miêu Miêu phải gả đi rồi...

-Phu quân của nữ nhi là một nam nhân tốt, thật sự rất yêu thương nữ nhi...

-Cuối cùng cũng gả đi rồi.

-Mẫu thân, Miêu Miêu nhất định sẽ thật hạnh phúc...

Từ đầu đến cuối, cuộc trò chuyện chỉ một mình Miêu Miêu độc thoại, vốn không hề có câu trả lời từ Phượng Tiên. Bà vẫn lẳng lặng ngồi đấy, không hề cất lên âm thanh nào. Miêu Miêu cũng không hề trách bà, chỉ là nói xong rồi, nhẹ nhàng đỡ bà nằm xuống, chăn gối êm xuôi mới xoay người rời đi.

Đến khi Miêu Miêu ra đến cửa, giọng nói khe khẽ phía sau vang lên, khiến nàng dừng chân mà ngẩn ra, hốc mắt cũng trở nên đỏ hoe.

-Miêu... Miêu...

Miêu Miêu tiếp tục bước ra bên ngoài, gần như đã khép cửa, vẫn có thể nghe thấy giọng nói yếu ớt của một người phụ nữ đang nằm trên giường, người phụ nữ mà dường như đã chẳng còn để tâm gì đến đứa con gái của mình.

-Bách niên... giai... lão.

Cửa đươc khép kín, gian phòng trở nên tĩnh lặng, mấy giây sau đó nàng ở bên ngoài ngồi gục xuống, đưa tay che miệng bật khóc nức nở như một đứa trẻ.

Phải rồi, nhất định Miêu Miêu sẽ hạnh phúc.

Mẫu thân.
Người cũng phải thật hạnh phúc.

------------------------------------------
Đoán thử xem bao nhiêu chương nữa sẽ end truyện nào :>

[Dược Sư Tự Sự] Hành Trình Truy Thê Đầy Khó Khăn Của Nhâm Thị Đại NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ