Chương 1: Hòa Thân

3.6K 189 14
                                    

Tương Quốc vậy mà lại gửi sứ giả sang để đưa ra yêu cầu hòa thân cho thái tử Tương Quốc. Hoàng đế tương đối đau đầu, hậu cung của hắn giai nhân không thiếu, nhưng để cử một trong các mỹ nhân có "tâm hồn rộng lượng" của mình đi liên hôn giữa hai quốc gia thì lại chẳng nỡ.

Cái hối hận đầu tiên trong đời Nhâm Thị chính là việc chàng ủng hộ Miêu Miêu đoàn tụ với quân sư La Hán trong thời điểm đất nước cần người gả đi hòa thân với Tương Quốc như thế này.

Cũng chẳng biết là xui rủi thế nào, tin đồn Miêu Miêu là nhi tử ruột của quân sư La Hán đã truyền đến tai hoàng đế. Hắn vui mừng triệu tập quân sư và Miêu Miêu vào cung, hạ lệnh cho cả hai nhận thân ngay lập tức. Lệnh vua khó cãi, Miêu Miêu miễn cưỡng gọi ngài La Hán bằng hai tiếng "phụ thân" khiến ông vui đến mức ngất xỉu. Chỉ là mọi người đều không biết, tất cả đều là âm mưu của hoàng đế.

Tuy đã là tiểu thư con nhà quan, nhưng Miêu Miêu không hồi phủ ngay mà vẫn ở ngoại cung một thời gian để sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa mới an tâm rời đi. Nhâm Thị cứ ngỡ mọi chuyện sẽ êm xuôi, nào ngờ đùng một phát, hoàng đế hạ chỉ chọn Miêu Miêu là người được cử đi hòa thân với thái tử Tương Quốc trước sự ngỡ ngàng của y.

Ý định ban đầu của chàng chỉ muốn Miêu Miêu có được gia đình viên mãn, thân phận của nàng cũng sẽ cao quý hơn, chí ít không còn là một nô tì bị người khác ức hiếp. Nhưng đến hiện tại chàng mới nhận ra quyết định để Miêu Miêu nhận thân lúc này là quá sai rồi. Chàng nhất định không để Miêu Miêu bị gả đến Tương Quốc!

Nhâm Thị vừa vi hành trở về, nghe tin Miêu Miêu sắp cử đi hòa thân liền tức tốc xông vào cung hoàng đế, sắc mặt y khó coi vô cùng nhưng cũng không quên chắp tay hành lễ, giọng nói cũng trở nên khẩn trương:

-Bệ hạ, xin người hãy thu hồi thánh chỉ! Miêu Miêu không thể cử đi hòa thân!

Hoàng đế điềm nhiên xem thư án, không thèm liếc nhìn Nhâm Thị lấy một cái. Hắn chỉ nhàn nhã đáp lời một cách đơn giản:

-Ồ? Tại sao lại không thể? Không phải hiện tại bây giờ nàng ta chính là người phù hợp nhất sao? Gả đi rồi sẽ trở thành thái tử phi Tương Quốc, có gì mà không tốt?

Nhâm Thị cả người cứng đờ, nhất thời không biết phải phản bác như thế nào, rõ ràng là hoàng đế nói câu nào cũng đều đúng câu đấy. Nhưng mà chàng nhất quyết không chịu thua, suy nghĩ mọi lí do để thuyết phục hoàng đế. Kết quả là bị đá đít ra khỏi cung vua vì tội nói quá nhiều.

Nhâm Thị thất thểu lê bước trở về, vừa mới đến cửa phủ, đã thấy Miêu Miêu ôm một túi lớn bước ra. Chàng không khỏi nghi ngờ trong cái túi đó chính là thảo dược nàng chôm từ trong phủ của chàng để đem về phủ nhà. Miêu Miêu vừa thấy y trở về, liền hớt hải đem giấu túi ra sau lưng, vẻ mặt rất không tự nhiên, nhìn vào liền biết là chột dạ vì có hành tung xấu xa.

-Mừng Nhâm Thị đại nhân trở về.

Nhâm Thị cau mày, tiến đến giữ chặt cằm Miêu Miêu, giọng nói cũng chẳng mấy dễ chịu:

-Ngươi tính đi đâu?

Miêu Miêu chớp mắt, vô cùng thản nhiên:

-Nô tì trở về phủ của "ông ấy".

Nhâm Thị mím môi, vừa buồn vừa giận. Y thả cằm Miêu Miêu ra, hít một hơi thật sâu cố giữ bình tĩnh:

-Ngươi có biết ngươi sắp bị đem đi hòa thân với Tương Quốc? Ngươi có biết là ta vì chuyện này mà vừa đến gặp bệ hạ để xin thu hồi thánh chỉ không?

Miêu Miêu gật đầu, từ tốn đáp lời, giọng nói cũng không thể hiện một chút tình cảm nào:

-Vâng, nô tì biết. Nô tì cũng chẳng còn nhỏ nữa, không sớm thì muộn cũng phải gả đi mà. Nhưng vì sao ngài lại đến xin bệ hạ thu hồi thánh chỉ? Chuyện này đâu có liên quan đến ngài?

Nhâm Thị nghe câu trả lời của Miêu Miêu mà tức đến đỏ cả mặt, cả cơ thể cũng run lên vì giận. Chàng vươn tay véo nhẹ vào má nàng:

-Sao lại không liên quan đến ta? Rõ ràng tiệc hoa viên lúc đó ngươi... ngươi đã nhận trâm của ta rồi mà!

Miêu Miêu nghiêng đầu, nhướn mày tỏ vẻ khó hiểu:

-Vâng, nô tì đã nhận trâm của ngài.

Dừng lại một chút, Miêu Miêu thêm hai ngón tay lên trước mặt Nhâm Thị:

-Nhưng nô tì cũng đã nhận trâm của Lý Bạch và Lê Hoa nương nương nữa. Nếu ngài muốn đòi lại thì nô tì sẽ về lấy rồi đem lại trả cho ngài.

-...

Nàng bị ngốc có đúng không? Là ngốc thật hay cố ý chọc tức Nhâm Thị đây?

-Được rồi! Ngươi cứ mà chờ ngày gả đi đến Tương Quốc, ta không quan tâm nữa. Cao Thuận, hầu tiểu thư Miêu Miêu về phủ!

Nhâm Thị tức tối phất tay áo trở vào trong phủ. Miêu Miêu nhìn theo bóng lưng y mà thở dài, xoay đầu nói với Cao Thuận:

-Hôm nay ngài ấy có ăn phải thuốc xổ không mà lại khó ở vậy nhỉ?

----------------------------------------------------

Hố cũ chưa lấp đã đào hố mới chỉ có thể là Rein =))))

[Dược Sư Tự Sự] Hành Trình Truy Thê Đầy Khó Khăn Của Nhâm Thị Đại NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ