Cao Thuận trông thấy sắc mặt Nhâm Thị không được tốt, không khỏi tò mò:
-Đại nhân ngài làm sao vậy? Hôm qua không phải tiểu thư Miêu Miêu đã đến gặp ngài rồi sao?
Nghe nhắc đến Miêu Miêu, tim Nhâm Thị hẫng đi một nhịp. Y thở nhẹ hơi thở, phải mất một lúc sau mới cất giọng nói:
-Hôm qua Miêu Miêu không đến tìm ta, nên là...
Giọng Nhâm Thị nhỏ dần, chỉ lớn hơn một tiếng thì thầm một chút.
-Ta uống say, không tự chủ đến phủ tìm nàng ấy...
Cao Thuận:???
Cao Thuận lập tức cảm nhận thấy điều bất ổn, hắn ngờ vực vị đại nhân trước mặt đây có lẽ lại gây chuyện rồi. Đôi mắt tinh tường liền phát hiện ra vết xước trên cổ Nhâm Thị, Cao Thuận mày nhăn càng chặt, hắn căng thẳng hỏi nhỏ:
-Sau đó thì sao? Ngài không làm gì sai trái đâu đúng không?
Nội tâm Cao Thuận gào thét: trả lời đúng giùm đi trời ơi!
Hai má Nhâm Thị phiếm hồng, lông mi rũ xuống, bất đắc dĩ nặn ra một nụ cười gượng gạo:
-Ta... ha ha...
Thôi xong! Chắc chắn tiểu gia hỏa này gây chuyện rồi!
Cao Thuận trong lòng thấp thỏm không yên, đã uống say lại tự đi đến tìm khuê nữ nhà người ta, hắn không tin là Nhâm Thị không làm gì sai trái.
Cao Thuận vặn hỏi:
-Ngài đừng bảo với ta...
-Ừ... Ta lỡ... lỡ "ăn thịt mèo" rồi...
Tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý sẵn, nhưng đến khi nghe chính miệng Nhâm Thị thốt ra, Cao Thuận cũng phải đứng hình mất mấy giây, hai chân suýt thì đứng không vững. Hắn sau khi lấy lại được bình tĩnh sau cú sốc tâm lý, không ngăn nổi trách cứ Nhâm Thị:
-Đại nhân? Ngài có biết bản thân đã gây ra họa lớn như thế nào không? Còn có quân sư La Hán, ngài nghĩ ông ấy sẽ làm gì ngài nếu biết chuyện này?
Nhâm Thị chằm chằm nhìn Cao Thuận, ngập ngừng hỏi:
-Ông ấy... sẽ làm gì ta?
Cao Thuận bất lực thở dài, xoay mặt đi chỗ khác, miễn cưỡng trả lời:
-Ông ấy sẽ biến ngài thành thái giám thật.
Nhâm Thị "a" lên một tiếng, gương mặt cũng trở nên tái đi. Ai thì chàng không biết, nhưng với tên quân sư lập dị này thì dám sẽ làm như thế thật mất. Hắn chỉ có duy nhất một nữ nhi này, nếu biết được chuyện mà Nhâm Thị làm ra thì tàn đời y.
Cất giấu mười mấy năm nay chỉ mới sử dụng có một lần, chàng không muốn mất nó đâu. Càng nghĩ đến, lòng y càng nặng trĩu.
Sắc mặt Nhâm Thị vô cùng khó coi, vò đầu bứt tóc khiến mái tóc Thủy Liên vừa chải ban sáng cũng trở nên rối tung rối mù. Y cố gắng bình tĩnh, nhưng giọng vẫn hơi run:
-Ha, phải làm sao đây...
Cao Thuận đắn đo suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng vỗ vai Nhâm Thị, nói một cách chân thành:

BẠN ĐANG ĐỌC
[Dược Sư Tự Sự] Hành Trình Truy Thê Đầy Khó Khăn Của Nhâm Thị Đại Nhân
FanficLưu ý: truyện có H. Nhưng mà H nhẹ nhàng, H tình cảm, H đằm thắm, H chấp nhận được nha các bạn =))) ------------------------------------------------------ Miêu Miêu chỉ vừa mới đoàn tụ với gia đình, bất ngờ bị hoàng đế ban chỉ cử đi hòa thân với thá...