Chương 11: Gả cho ta

1.5K 110 19
                                    

Tất cả người trong tiệc đến mà há hốc mồm kinh ngạc, không ngờ Nhâm Thị lại dám tuyên bố điều táo bạo đến thế này. Lý nào Đại hoàng tử chỉ lấy một mình tiểu thư nhà quân sư mà độc sủng một mình nàng? Phải yêu đến mức nào mà y lại có thể tuyên bố bon mồm đến vậy?

Miêu Miêu đứng bên cạnh sắc mặt không mấy dễ chịu, cố gắng gỡ tay Nhâm Thị ra nhưng không thể. Tuy rằng y nắm tay nàng không đau, cũng chẳng hề dùng lực, nhưng dù có làm thế nào thì cũng không thể gỡ ra, cứ như bị dính keo chuột vậy.

Nhâm Thị cúi người xuống, mỉm cười thì thầm vào tai Miêu Miêu:

-Miêu Miêu ngoan, đợi chút nữa phụ hoàng ban hôn là chúng ta có thể trở thành phu thê rồi.

Miêu Miêu nghe mà sởn cả gai óc, cảm thấy lùng bùng lỗ tai, không thể tiếp tục nghe lời dụ dỗ của Nhâm Thị mà tránh mặt đi. Y cũng chẳng buồn bã gì khi thấy nàng hành xử như thế, vì dù có thế nào đi nữa thì sau hôm nay là có thể danh chính ngôn thuận rước nàng về cung của mình.

Vợ không ngoan, sau này sẽ có biện pháp dạy dỗ sau.

Quân sư La Hán trông thấy tình thế không ổn, mọi lợi thế đều nghiêng về phía Nhâm Thị thì không nhịn được mà gấp gáp quỳ xuống tâu với hoàng đế:

-Bệ hạ, nữ nhi của thần vẫn còn quá nhỏ, e là gả cho Đại hoàng tử Nhâm Thị sẽ không thể hầu hạ ngài ấy chu toàn, nên là mối hôn sự này...

Miêu Miêu:... thì ra mình vẫn còn nhỏ đến mức độ đấy.

Ngọc Diệp hoàng hậu sắc mặt tươi tắn, dù mới sinh Thái tử không bao lâu nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp, hệt đóa trà mi. Ngài bế Thái tử đang ngủ say sưa trên tay, mỉm cười dịu dàng hỏi La Hán:

-Quân sư, Miêu Miêu năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi?

La Hán điếng người, trả lời một cách cứng nhắc.

-Bẩm Hoàng hậu, nữ nhi... tròn mười tám.

Ngọc Diệp hoàng hậu gật gù, vờ như suy tư, ẩn ý trong lời nói vô cùng nồng đậm:

-Bổn cung nhập cung năm mười bốn tuổi, so với Miêu Miêu bây giờ vẫn nhỏ hơn rất nhiều. Vậy quân sư, ngài xem thử nữ nhi của ngài vẫn còn nhỏ sao? 

La Hán nhất thời bị nói trúng tim đen không thể cãi, Ngọc Diệp nở nụ cười tươi tắn tiếp tục nói:

-Trai khôn dựng vợ, gái lớn gả chồng. Ngài xem, Đại hoàng tử yêu chiều tiểu thư Miêu Miêu như vậy, quyết cầu tình bệ hạ để được cưới nàng về làm chính thất, thậm chí còn không có ý định nạp thêm thê thiếp. Tâm ý như vậy, lẽ nào ngài không nhận?

La Hán bất đắc dĩ trả lời:

-Thần không dám...

Quân sư La Hán nhìn về phía Miêu Miêu và Nhâm Thị, thấy y cẩn thận để ló ra một góc của mảnh giấy từ trong tay áo như chỉ để cho một mình ông thấy, ông liền biết kèo này không thể thắng nổi.

La Hán khổ sở thầm nghĩ, ông mà cự tuyệt quá thì hắn sẽ đem tờ khế ước ra, mà Miêu Miêu vẫn chưa biết vụ này. Con bé mà biết ông "bán" con gái mình, có khi sẽ giận đến mức không thèm nhìn mặt phụ thân.

[Dược Sư Tự Sự] Hành Trình Truy Thê Đầy Khó Khăn Của Nhâm Thị Đại NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ